$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 01-06-2017 | 14:48GMT+7

Một lần đến với Hang Kia

TBV - Hang Kia nằm trên địa bàn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đây là một bản miền núi nằm ở độ cao trên 1000m so với mặt nước biển. Nơi đây dù xa xôi, hiểm trở nhưng cũng đầy sức hút đối với người miền xuôi.
Chọn Hang Kia làm điểm đến du lịch, bởi nơi đây có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, cũng như sự cheo leo hiểm trở của những dãy núi bao quanh. Con đường đi lên Hang Kia là một chặng đường vô cùng gian nan, mặc dù dù đã được trải nhựa đẹp và chắc chắn. Cảm giác ngồi trên xe ô tô men theo những đoạn đường vòng vèo, tưởng chừng như dài vô tận; một bên là núi, một bên là vực mà hầu hết không có rào chắn sẽ thách thức tất cả những người gan dạ nhất. Trải dọc theo con đường quanh co là quang cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, núi non, cây cối trùng điệp, làm thỏa mãn tất cả những ai khó tính nhất và là món quà giá trị cho những người miền xuôi mong muốn khám phá, chinh phục vẻ đẹp vùng núi.

Sau một chặng đường dài quanh co uốn lượn vòng quanh là một cảm giác vô cùng mới mẻ khi chúng tôi đã đặt chân đến Hang Kia. Nơi đây còn nguyên những nét hoang sơ của thiên nhiên núi rừng vùng cao, của những người Mông thân thiện hiếu khách, chứ chưa bị “du lịch hóa” hoàn toàn. Đó là những dãy núi cao nhấp nhô mờ ảo trong làn sương mù, những ngôi nhà lúp xúp mang đặc trưng của bản làng người Mông; những cây hoa đào, hoa mận nở rộ, những vườn cải hoa vàng, đặc trưng của ngày Tết vùng cao… Tất cả đem lại một cảm giác thanh bình đến lạ, đủ để tạm quên hết công việc, bề bộn nơi thị thành.
 

Đón tiếp chúng tôi là ông chủ nhà sàn, được gọi với một cái tên rất tây: “Home stay”. Ông chủ người Mông vô cùng cởi mở hiếu khách, chỉ dẫn tận tình cho chúng tôi từng chút một về việc sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, thậm chí còn hứa sẽ đưa chúng tôi đi thăm thú những thắng cảnh nơi đây nữa. Nhà sàn nơi chúng tôi nghỉ lại có lẽ là nơi duy nhất cho du khách nghỉ lại vì trong suốt quãng thời gian ở đây tôi không hề thấy bất cứ một “Home stay” nào khác. Nếu đúng như vậy thì tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã tìm được một nơi nghỉ ngơi tốt trong thời điểm mọi người đổ xô đi du xuân như lúc đó. Nhà sàn được trang bị khá tiện nghi với chăn đệm đầy đủ, phòng vệ sinh cũng vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn có cả bình nóng lạnh vì đêm vùng cao thường rất lạnh, nếu không quen du khách có lẽ rất dễ bị ốm. Đêm đến tất cả đoàn chúng tôi có thể ngồi quây quần ở giữa căn phòng, thưởng thức những vò rượu cần thơm ngon, nói những câu chuyện phiếm và thưởng thức không khí trong lành vùng cao. Căn phòng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, không khí vui tươi và ấm áp của gia đình.
 

Sau khi nghỉ ngơi và được thiết đãi những món ăn dân dã ngon nhất theo kiểu của người dân địa phương, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá của mình. Như đã hứa, ông chủ nhà sàn cũng chính là người hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi lên đường, đoàn chúng tôi đã được trải nghiệm một bản sắc vô cùng độc đáo của người Mông, đó là được khoác trên mình những bộ váy áo sặc sỡ của người Mông. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã từ những người miền xuôi bình thường trở thành những chàng trai cô gái người Mông vô cùng rạng rỡ, tươi tắn để hòa mình với nơi đây. Theo chân ông chủ, chúng tôi đi qua những hang cùng ngõ hẻm nơi đây để có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân bản địa. Những nơi chúng tôi đặt chân qua đều hiện lên dáng vẻ và cuộc sống thương ngày của họ, không ồn áo và vô cùng giản dị bình lặng. Những em bé trong những bộ trang phục đầy màu sắc, đi chân đất, tay chân quần áo lúc nào cũng lấm lem vì nghịch ngợm với những gương mặt ngây thơ tươi cười luôn theo chân chúng tôi từ đầu của buổi thăm quan; những cô gái người mông địu con đi chợ hay ngồi thêu thùa may vá bên những căn nhà tranh nhỏ hay những đàn lợn thả rông tranh nhau ăn cám trong các máng gỗ ngoài vườn. Cuộc sống của đồng bào người Mông nơi đây hiện lên trong mắt chúng tôi thật đẹp. 
 

Đi thêm một đoạn, điều mà rất nhiều chị em phụ nữ đi đến nơi đây rất thích, không phải chỉ một vườn cải như chúng ta vẫn thường thấy mà là cả một thung lung hoa cải vàng hiện ra ngay dưới chân núi. Để có thể đến được đây đoàn chúng tôi cũng khá vất vả vì phải lên xuống dốc khá nhiều, nhưng bù lại chúng tôi được tắm mình trong màu vàng rực rỡ, xen lẫn vẫn màu xanh ngọt dịu của cánh đồng. Và một người yêu thích nhiếp ảnh như tôi chắc chắn không thể không ghi lại những khoảnh khắc đẹp của những “Chàng trai cô gái người Mông” vui đùa, tạo dáng trong thung lũng này, đó thật sự là những khoảnh khắc mà chúng tôi không thể nào quên. Niềm vui nối tiếp niềm vui, khi mà chúng tôi tiếp tục đi qua những mảng rừng hoa đào hoa mận, đúng vào thời điểm không khi xuân đang nồng đượm nhất. Những cánh hoa với vẻ đẹp tự nhiên khoe sắc bao giờ cũng là thứ thu hút người dân miền xuôi hơn cả. Vào thăm những căn nhà bên bìa rừng của người Mông, tuy còn có sự rụt rè e ngại nhưng họ vẫn tiếp đón hết sức nồng hậu, mang lại cho chúng tôi một bầu không khí vô cùng nồng ấm và gần gũi.
 



Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống nơi đây cho đến khi trời bắt đầu sụp tối mới trở về. Sau bữa ăn tối mới là phần mà chúng tôi ngóng chờ nhất, phần văn nghệ giao lưu với bản lảng người Mông. Ngay sau nhà sàn là một khoảng sân nhỏ, chúng tôi đã cùng nhau nhóm lửa và ngồi quây quần thưởng thức những tiết mục văn nghệ của người địa phương. Đó là những cô gái trong những điệu múa xòe ô đầy mê hoặc, những chàng trai trong những điệu múa khèn mạnh mẽ uyển chuyển, những bài hát dân gian truyền thống của người dân tộc. Thậm chí, đoàn chúng tôi còn mạnh dạn lên giao lưu, hát song ca với những chàng trai cô gái ấy, cảm giác như không có khoảng cách nào giữa người miền xuôi với người dân bản địa nơi đây. Sau đó, chúng tôi còn được chứng kiến và tự tay tham gia làm bánh giày, một thứ bánh đặc sản nơi đây. Lúc ăn thì nghĩ có vẻ dễ làm, những để làm được bánh giày theo cách truyền thống là cả một nghệ thuật và hết sức khó khăn. Chỉ riêng việc giã gạo làm sao cho nhuyễn cũng đã làm tôi sái cả cánh tay sau vài lần giã, quả thực tôi rất khâm phục sức khỏe của những thanh niên trai tráng người Mông. Buổi tối kết thúc khi chúng tôi ngồi lại bên nhau và thưởng thức những miếng bánh giày nướng thơm ngon, càng ngon hơn nữa khi có công sức của mình trong đó. Màn đêm buông xuống và những câu chuyện xung quanh bình rượu cần trong căn nhà sàn đó cứ như không bao giờ dứt…

Buối sáng hôm sau cũng là thời điểm mà chúng tôi phải chia tay nơi đây để quay lại với cuộc sống nơi thành phố. Buổi chia tay đầy lưu luyến, vấn vương với bà con người Mông hiếu khách, với núi rừng hùng vĩ, với những rừng hoa đẹp đẽ… Đây là một trong những chuyến đi để lại trong tôi nhiều ấn tượng và chắc chắn rằng tôi sẽ còn trở lại nơi này. 
Việt Anh