$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 16-11-2017 | 10:09GMT+7

Bài dự thi cuộc thi Làng nghề, nghệ nhân hội nhập và phát triển: Bánh giầy làng Mộ Chu Hạ và câu chuyện tình chàng Liêu – nàng Tiêu

TBV - Dưới cái nắng xuân ấm áp, 5 thanh niên làng vung chày giáng xuống cối những cái chắc nịch, xen lẫn tiếng hét vang dội cả Đình làng. Tiếng trống thùng!, thùng! Gấp gáp, thôi thúc. Dưới cối là dòng vân bột xoáy chân ốc từ phải sang trái leo dần, leo dần lên chiếc chày ở chính giữa cối. Bột gạo trắng tựa bông, nóng hập hập hắt hơi nóng lên mặt người làm những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống.
Ngày nay, Làng Mộ Chu Hạ, phường Bạch Hạc, T.P Việt Trì (Phú Thọ) vẫn còn giữ được tục giã bánh giầy truyền thống. Bánh giầy của làng trắng ngần, thơm ngon, dẻo dai vị bùi đã ăn thì khó mà quên. Từ xa xưa làng chỉ giã để cúng tiến Vua Hùng và vào ngày hội làng, nên du khách muốn thưởng thức thì nhất định phải về trong 2 dịp này.

Chuyện tình chàng Liêu –  nàng Tiêu

Thủa xưa, khi Vua Hùng đã già, muốn tìm người tài trong số các con mình để truyền ngôi. Lang Liêu đã sáng tạo ra bánh chưng (tượng trưng cho Đất), bánh giầy (tượng trưng cho Trời) để dâng lên vua Hùng. Nhờ hai thứ bánh đó, ông được vua cha truyền ngôi Hùng Vương thứ VII. Dưới thời vị vua Lang Liêu (Hùng Chiêu Vương) trị vì xã tắc thái bình, dân yên ấm no đủ. Vị vua “bánh chưng, bánh giầy” còn có một câu chuyện tình với nàng tiên Ngọc Tiêu đầy quyền uy, sắc đẹp.
 

Đình làng Mộ Chu Hạ cứ ngày 10/1 (AL) và ngày 10/3 (AL) lại tổ chức giã bánh giầy cúng tiến Vua.

Chuyện kể rằng, thời vua Hùng Chiêu Vương lúc này xã tắc yên vui, cảnh trời mát mẻ, vạn vật tươi màu, sắc xuân đẹp đẽ. Vua nghe nói núi Tam Ðảo có nhiều nàng tiên tụhội. Vua bèn khởi hành du ngoạn phong cảnh. Xe loan tới nơi, Vua thấy núi non như gấm vóc, lâu đài thiên tầm trùng điệp, khe biếc ngòi xanh, sóng nước nhè nhẹ nối nhau, cảnh trí phong quang, có hoa ngào ngạt, đầu núi lô nhô, có bạch long giáng khí, xưa lập chùa gọi là Tây Thiên. Vua liền cho dựng đàn, soạn lễ chay, cùng quần thần cúng tế. Qua bảy ngày bảy đêm, nam nữ bốn phương tập hợp cùng vui vẻ đến đây chiêm ngưỡng, chim trong rừng đến nghe kinh, ngắm cá dưới nước. Khấn lạy trời đất, nhưng sau 3 ngày Vua chưa gặp được thần tiên, rồi một đêm Vua chiêm bao thấy thần linh mách bảo rằng: Trên núi có nàng tiên/ Chưa gặp chớ buồn phiền/  Phía Ðông có người đợi/ Ðón thiếp về làm phi*.

Bấy giờ trên núi Tam Ðảo có một người con gái ít tuổi, khỏe mạnh, che thân bằng vỏ cây, làm lều ở trên cây, đi lại truyền nhảy nhanh như con sóc, nhẹ như vượn, nhặt đá ném thú rừng và chim muông mà sống. Lúc đó giặc Ân sang cướp nước ta, thế giặc rất mạnh. Vua Hùng thứ 6 cho sứ đi các trang động trong nước cầu người ra dẹp giặc. Người con gái xuống núi về chầu vua, xin được đi đánh giặc. Ra trận chỉ lấy đá mà ném, giết được nhiều giặc, đánh với giặc nhiều trận ở ngay cửa ngõ thành Phong Châu, ngã ba Bạch Hạc. Khi tan giặc, người con gái lại trở về núi. 
 

Năm thanh niên làng vung chày giáng xuống cối những cái chắc nịch
 
Ðêm đó, vua thấy thần báo mộng sáng mai sẽ được gặp tiên và vua sẽ lấy tiên làm vợ. Vua tỉnh giấc thấy bồn chồn. Trăng sao sáng ngời nhưng Vua vẫn truyền thắp đèn đốt đuốc, chờ đón và cho quan quân lui xuống chân núi để khỏi kinh động.

Mãi tới khi mặt trời đứng bóng, chợt thấy một người con gái từ xa đi đến, mình mặc vỏ cây, vai vác một con thú rừng máu rỏ đỏ tươi. Người con gái đặt con thú xuống chân và cất lời chúc mừng nhà vua. Vua nhìn ngắm thấy người con gái ấy mắt sáng long lanh, gương mặt tươi tắn đỏ hồng, vóc dáng xinh đẹp, khỏe mạnh, đúng là cô gái trước đã theo cha đánh giặc Ân. Vua rất đẹp lòng, đón về kinh đô cưới làm vợ. Cô gái núi Tam Ðảo ấy thường được gọi tên là Ngọc Tiêu. Hiện vẫn có đền thờ tại Tam Ðảo, bà được tôn phong làm Tam Ðảo Sơn trụ quốc mẫu Ðại vương Thái phu nhân**.

Sắc phong của Vua Lê Đại Hành

Chuyện kể rằng năm 981 vua Lê Đại Hành đánh đuổi quân Tống đã phá tan thủy quân giặc Tống xâm lược do Lưu Trừng cầm đầu ở sông Bạch Đằng, chém tướng Hầu Nhân Bảo ở Bình Lỗ (Sóc Sơn-Hà Nội), phá tan giặc ở Tây Kết (Hà Bắc), đuổi tướng Trần Khâm Tộ chạy dài, bắt sống hai tướng Triệu Phụng Huân và Quách Quân Biện về giam tại kinh đô Hoa Lư. Trong một lần truy bắt quân giặc Tống Vua Lê Đại Hành đi qua cánh đồng làng Mộ Chu Hạ, người dân đem cỏ cho ngựa của nhà Vua và quân lính ăn. Để thiết đãi quân lính của vua dân làng đã đem gạo nếp đồ xôi thay nhau giã bánh giầy phân phát cho mỗi người một cái. Cảm động tấm lòng của người dân Mộ Chu Hạ, sau khi dẹp yên quân Tống, Vua Lê Đại Hành đã ban Sắc phong cho bánh giầy của làng Mộ Chu Hạ. Từ đó, dân làng Mộ Chu Hạ luôn bảo nhau phải giữ gìn tục giã bánh giầy vào 10/1 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công ơn Vua, và ôn lại truyền thống lịch sử của làng.

Chỉ giã bánh để cúng tiến Vua

Thắp nén nhang cúi đầu vái lạy, ông Lê Đức Hạnh- Trưởng làng Mộ Chu Hạ, cũng vừa người quản lí, trông coi Đình làng bộch bạch: Hàng trăm năm qua dân làng vẫn giữ tục giã bánh giầy. Cứ đến dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng người dân làng Mộ Chu Hạ lại bảo nhau, mỗi người 1 việc tề tựu đại Đình làng để chuẩn bị để tham gia hội thi giã bánh giầy tuyển chọn để cúng tiến các Vua Hùng. 5 thanh niên trai tráng khỏe mạnh được tuyển chọ kĩ kàng, ăn mặc chay sạch phải luyện tập kĩ trước khi tham gia hội thi. 
 

Những chiếc bánh giầy được trang trí thêm hoa văn bằng giấy.

Gạo nếp phải là nếp cái hoa vàng, và phải được trồng trên đất làng. Mọi năm làng thường để ra một sào ruộng để cấy lúa nếp, người cấy lúa phải người con gái trinh tiết. Sau đó những người con gái này thu hoạch, đặc biệt chỉ dùng que, đóm để loại bỏ sạn, tạp chất. Dụng cụ giã bánh giầy là chày tre, cối đá. Chày tre phải tre không non, không già để khi giã bánh chày không toác, răm tre không dính vào bánh. Trong thời gian chờ cối đá, chày tre được trùm lớp vải đỏ để tránh tạp chất, tạp khí xâm nhập.

Tiếp theo, Chủ Từ Đình làng Mộ Chu Hạ thắp nhang kính báo Vua, Thành Hoàng làng, thần linh thổ địa xin phép làm lễ giã bánh giầy.  5 trai tráng hét lớn giơ chày tre vái lạy 4 phương cẩn cáo trước khi giã bánh.

Gạo nếp đồ xôi đạt đến độ chín được người con gái bê ra nhanh chóng đổ xuống cối đá, 5 thanh niên hò nhau giã. 4 người giã liên tục, người còn lại cầm chày xoay giữa cối mục đích để bột được đều. Khoảng 7 phút (có thể lâu hơn) người cầm chày giữa hét lớn rồi nhấc chày lên cao đem theo mẻ bánh trong cối đặt vào mâm người chờ sẵn. Người này này nhanh chóng lấy nạt giang xé nhỏ cắt bánh thành 5 phần, rồi chuyển cho người nặn. Theo người dân Mộ Chu Hạ một cối giã chỉ được 5 cái bánh giầy, bột khi lấy ra khỏi cối không được để lại bột. Một cối chỉ được 5 cái bánh mà cái nào cũng phải như nhau.

Ông Nguyễn Đắc Hạnh, trưởng thôn Mộ Chu Hạ, Trưởng ban di tích Đình Mộ Chu Hạ cho biết: Làng làm bánh giầy Mộ Chu Hạ được sắc phong của Vua Lê Đại Hành và rất nhiều các đạo khác. “Vừa rồi, Sắc phong của vua Lê Đại Hành có niên đại 1028 năm, làng vừa gửi lên Viện Hán nôm để dịch sang chữ quốc ngữ”.
Bài và ảnh: Phú Sỹ