$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 06-07-2017 | 15:01GMT+7

Bình Định: Lao đao nghề chiếu cói Lạc Điền

TBV - Làng nghề truyền thống dệt chiếu cói xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, đã tồn tại và có tiếng hàng 100 năm nay. Nhưng theo thời gian, trước sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường, làng nghề này đang dần mai một và có nguy cơ “xóa sổ” nếu không có sự “hà hơi, tiếp sức” kịp thời.
Ký ức thời hoàng kim

Những ngày cuối tháng 5, giữa tiết trời oi bức, hừng hực cái nắng gay gắt của mùa Hè, chúng tôi tìm về Đội 6, thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. Dạo một vòng quanh khu vực Đồng Cói, một cảm xúc bùi ngùi khó tả khi đứng trước sự trơ trọi, vắng bóng của làng nghề. Trong thôn, giờ chỉ còn lác đác vài hộ dân làm nghề dệt chiếu cói.

Ông Mai Thành Sơn, đã bước qua tuổi 72, nhưng dáng người vẫn còn nhanh nhẹn, lom khom giữa sân nhà để trở những bó lác (cói) đang phơi. Ông kể, cách đây khoảng 20 năm, gần như ở trong thôn nhà nào cũng làm nghề dệt chiếu, chiếm khoảng 90% dân cư. Không những ở thôn Lạc Điền mà nghề dệt chiếu còn rất phát triển ở thôn An Lợi, Đông Điền nhưng giờ đây chỉ còn khoảng lác đác vài hộ ở thôn Lạc Điền còn “đánh đu” với nghề dệt chiếu truyền thống.
 

Cụ bà Đoàn Thị Sỹ dù đã ở tuổi “cổ lai hy” nhưng vẫn bám trụ với nghề dệt chiếu truyền thống để giữ nghề, giữ nét văn hóa của người xưa để lại.

Quệt vội dòng mồ hôi trên mặt, bà Trần Thị Xuyên, vợ ông Sơn, tiếp lời chồng, trước đây hầu như trong làng từ già đến trẻ đều làm nghề dệt chiếu. Giờ nghề này chỉ còn những người già làm vì ngoài ra không biết làm gì. Lớp trẻ bỏ đi tứ xứ, bươn chải đủ nghề để kiếm sống vì nghề dệt chiếu đã không còn thịnh như trước.

Theo sự chỉ dẫn của ông Sơn, chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng cụ Mai Văn Lộc, Nguyễn Thị Ngã - những người gần như cả đời “sống chết” với nghề dệt chiếu cói ở Lạc Điền. Cụ Lộc đã hơn 80, bị bệnh khớp nên đã không thể tiếp tục dệt chiếu. Còn cụ Ngã cũng đã bước qua tuổi xưa nay hiếm, mái tóc bạc phơ, đôi tay run run, nhưng khi đặt lên khung dệt thì nhanh nhẹn một cách lạ kỳ. Khi nghe chúng tôi nhắc đến nghề làm chiếu, đôi mắt hai cụ ánh lên nhưng không giấu được chút đượm buồn. 

Cụ Ngã, nghẹn ngào: “Nghề làm chiếu được truyền từ đời này sang đời khác. Riêng vợ chồng tôi có 8 người con, nhưng giờ tụi nó đi làm xa hết. Chỉ có đứa con gái lấy chồng ở gần đây, khi làm thì có nó qua phụ, chứ mình tôi làm không được, ổng thì đau bệnh khớp ngồi một chổ. Nghề này trước đây thịnh lắm, cả làng đều làm, giờ thì hết rồi. Ráng làm thì cũng chỉ kiếm được 30 - 40 ngàn/ngày thôi”.

Gần bên nhà cụ Ngã, bà cụ Đoàn Thị Sỹ năm nay tuổi cũng đã thất thập nhưng vẫn còn khỏe khoắn, dáng người nhanh nhẹn bên khung dệt. Cụ Sỹ chăm chú đưa đôi tay thoăn thoắt dệt từng cọng cói để đan chiếu trên khung dệt. Khi được hỏi về nghề làm chiếu nơi đây, những ký ức một thời vang vọng nghề dệt chiếu như ùa về trong tâm trí. Cụ Sỹ kể: “Trước đây khi chưa có điện, những ngày cận Tết, cả làng luôn nhộn nhịp tiếng nói cười cộng với âm vang cùng nhịp khung dệt. Nhà nào cũng tất tả làm cả ngày lẫn đêm để có hàng kịp giao, đường xá luôn có người qua lại, nhà nhà làm chiếu, mua sắm Tết rộn ràng làng quê”.

Cụ Sỹ kể tiếp: “Khi đó, chiếu của làng làm ra, chỉ cần chở đến chợ Gò Bồi (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) thì thương lái đổ xô đến mua. Đâu đâu trong chợ cũng thấy chiếu xếp thành hàng dài, tha hồ cho thương lái chọn mua. Vậy mà lúc nào cũng “cháy hàng”. Chiếu làm ra chủ yếu được thương lái đến từ các xã Phước Lộc, Phước Thuận, Phước Sơn (Tuy Phước), thị trấn Bình Định, Đập Đá (nay là là các phường của thị xã An Nhơn), các huyện Tây Sơn, vân Canh… đổ xô về mua để mang đi bán khắp nơi trong và ngoài tỉnh.

Nguy cơ biến mất một làng nghề

Theo những người cao niên trong làng, nghề dệt chiếu cói ở thôn Lạc Điền đã có truyền thống hơn 100 năm nay. Thời gian trước đây cả làng có hơn trăm hộ gia đình làm nghề dệt chiếu cói, nhưng hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại chiếu được dệt công nghiệp, chất liệu phong phú (sợi nilon, tre trúc…) cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm chiếu dệt thủ công. 

Một đôi chiếu được dệt bằng máy mẫu mã đẹp, tuy chất lượng không bền, nhưng lại được ưa chuộng vì giá thành rẻ, chỉ từ 70 - 90 ngàn đồng/đôi. Trong khi đó, sản phẩm chiếu cói dệt bằng tay, độ bền cao nhưng giá thành cao hơn, từ 130 - 150 ngàn/đôi. Người làm chiếu thủ công phải trải qua nhiều công đoạn như: Cắt cói, sau đó mang về phơi, chẻ, nhuộm màu…. Dệt chiếu cần phải có hai người, một người thong cói (đưa cói vào khung) và một người dệt. Người lành nghề phải làm việc từ lúc 5 - 6 giờ sáng đến 17 giờ chiều mới hoàn thành được một đôi chiếu, trừ chi phí, tiền công mỗi người chỉ được khoảng 30 - 40 ngàn đồng. 

Trao đổi với phóng viên Thời báo Làng nghề Việt, ông Huỳnh Thế Minh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thắng, cho biết: “Trước đây địa phương nổi tiếng nghề dệt chiếu ở các thôn Đông Điền, Lạc Điền, An Lợi. Nghề dệt chiếu là nghề truyền thống xuất xứ từ rất lâu đời và là niềm tự hào của địa phương. Giờ nghề này đang đứng trước nguy cơ bị mai một vì cạnh tranh với nền kinh tế thị trường, khi các sản phẩm được làm bằng máy có giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng hơn chiếu dệt thủ công. Trước đó, diện tích trồng cói trong xã gần 35ha, giờ giảm xuống còn chưa đến 2ha; số hộ làng nghề làm chiếu trên 200 hộ, giờ giảm xuống còn khoảng 10 - 15 hộ giữ nghề dệt chiếu”.

“Từ năm 2007, Làng nghề dệt chiếu cói ở Phước Thắng được UBND tỉnh công nhận là Làng nghề truyền thống nên cũng được các cơ quan ban ngành quan tâm, hỗ trợ khung dệt, cải tiến phương pháp, tìm đầu ra sản phầm… để bà con giữ nghề. Nhưng đó chỉ là nhưng giải pháp tạm thời. Về lâu dài, địa phương rất mong các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ một cách căn cơ hơn để duy trì, vực dậy làng nghề truyền thống từng được xem là nghề xóa đói giảm nghèo này”, ông Minh chia sẻ.
Đoàn Ngọc Nhuận