$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 16-08-2018 | 14:27GMT+7

Tây Nguyên: Thơm nồng hương rượu cần

TBV - Rượu cần không chỉ là một nét văn hóa rất riêng mà nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân vùng đất Tây Nguyên. Hương vị thơm ngon đặc biệt “như dẫn dụ, như quyến rũ” đối với những ai thưởng thức, Rượu Cần đi vào tâm thức của bạn bè gần xa khi nói đến Tây Nguyên.
Nét văn hóa truyền thống

Đến Tây Nguyên có lẽ khách phương xa khó lòng quên được vị thơm ngọt của gạo nếp, vị hơi đắng của hạt gào đặc trưng hay vị chát của vỏ, lá cây Hiam, vị chua của men rượu..., tất cả tạo nên vị cay nồng của Rượu Cần đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Đi Tây Nguyên mà không uống rượu cần thì coi như chưa đến được với Tây Nguyên. 

Rượu cần là cách gọi của người Việt đối với loại rượu đặc sản được một số dân tộc thiểu số Việt Nam ủ men trong hủ, ché hoặc bình không qua chưng cất, khi đem ra uống phải dùng cần làm bằng lồ ô hay trúc đục thông lỗ để uống. Rượu cần là đồ uống thường xuyên, phổ biến và bất biến của các cư dân bản địa Tây Nguyên. Uống rượu cần trở thành phong tục, có nguồn gốc khá lâu đời, thành nét văn hóa đặc trưng trong đời sống. 

Đối với người dân nơi đây Rượu Cần quý hiếm không chỉ vì quá trình chế biến kì công mà còn là truyền thuyết về nguồn gốc. Theo người dân Tây Nguyên kể lại, rượu của họ là do Yàng (trời) bày cho cách làm vì thế mỗi khi cúng Yàng hay tế thần linh phải có rượu cần thì lời cầu nguyện mới linh nghiệm. Ở Tây Nguyên tất cả các lễ hội không bao giờ thiếu vắng rượu cần. 
 

Rượu cần - nét văn hóa rất riêng của người dân vùng đất Tây Nguyên.

Ngoài giá trị vật chất, rượu cần còn biểu hiện cho văn hóa giao tiếp. Bởi uống rượu cần vào con người mới thăng hoa, âm nhạc mới bốc đến độ cao trào, mọi khả năng nghệ thuật mới được biểu hiện đến mức tuôn chảy tự nhiên. Song cái biểu hiện để nhận biết nhất ở rượu cần là sợi dây gắn kết từng cá nhân với cộng đồng. Thông qua đó mọi người hiểu biết nhau hơn, xích lại gần nhau, đoàn kết vượt qua mọi thử thách. Mỗi khi gia đình có việc, không cần mời mọc mà chỉ cần một tín hiệu như tiếng tù và hoặc hồi chiêng, trống thì cả làng đều có mặt, cùng góp rượu và vật chất để chia sẻ niềm vui những khó khăn, mất mát, đau thương.

Hương vị của núi rừng

Vào mỗi mùa xuân đến, sau khi lúa đã được tuốt, thóc đã đầy kho, mọi công việc nương rẫy xong xuôi, đây cũng chính người dân bước vào mùa làm rượu cần. Đặc biệt là vào mùa hoa bít-bưng bắt đầu nở, con chim kơ-tia cất tiếng hót vang... báo hiệu mọi người chuẩn bị cho những ngày lễ hội. Đây cũng là dịp mọi người quay quầng bên nhau, thể hiện sự gắn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình

Quy trình làm rượu cần không khó nhưng để ủ được bình rượu ngon lại là sự khéo tay và chú tâm của người làm. Nguyên liệu của Rượu cần thường là ngô, củ sắn, bo bo, hạt kê hoặc gạo tẻ. Gạo nấu thành cơm rồi trộn với trấu, dàn mỏng rồi phơi. Men rượu được người dân tộc chế từ lá cây Hiam trộn với bột ớt, bột gừng, riềng, bột gạo cắt thành từng bánh nhỏ phơi khô. Sau 10 đến 15 ngày giã nhỏ rắc lên nia cơm, trộn thêm 1 lần trấu rồi đổ vào bình ủ từ 1 đến 2 ngày, lấy lá chuối khô ủ kín. Sau 1 tháng đem dùng, khi uống lót lá chuối tươi ở trên, đổ nước đầy ché, dùng cần cắm xuyên qua các tầng lá xuống đáy ché, uống cạn tới đâu chế thêm nước tới đó. Cái độc đáo của rượu cần là càng để lâu rượu cần càng ngọt nồng nàn không bị đắng. 

Văn hóa uống rượu cần cũng có nét đặc trưng riêng với 1 nghi thức truyền thống linh thiêng. Chủ nhà mang ché rượu bày ra giữa nhà, mở miệng bình rồi cắm cây cần vào. Múc nước lã đổ vào đấy tràn, uống một hớp tỏ lòng chân thành và tạo lòng tin cho khách. Sau đó thay mặt gia đình chúc khách rồi đến mời khách đỡ lấy cần bằng hai tay, tay trái đặt lên đầu cần, tay phải cầm phần thân cần sát miệng bình, vuốt dọc lên rồi uống. Cần để uống rượu của người Tây Nguyên thường là một đoạn giang, trúc, dút… Phong tục uống của mỗi dân tộc lại khác nhau, người Ê Đê và M’nông chỉ dùng một chiếc cần duy nhất để uống và cần không bao giờ rời khỏi tay người uống. Còn người Mường sử dụng nhiều cần rượu, mỗi người một cần để nhiều người có thể cùng uống.

Hiện nay, Rượu cần không chỉ là thức uống dành riêng cho người dân xứ Cồng chiên mà đã được thương mại hóa đem xuống miền xuôi bán cho du khách gần xa. Rượu cần được trưng bày tại các khu du lịch, điểm tham quan, nhà hàng…như một cách giới thiệu sản phẩm du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc của người dân bản địa. Rượu cần còn là cầu nối giao lưu văn hóa, tình cảm giữa các cộng đồng dân tộc khác nhau. Ngoài giá trị vật chất đơn thuần, Rượu cần con mang giá trị tinh thần sâu sắc, là nét văn hóa đặc sắc của đất và con người Tây Nguyên.
Ánh Tuyết