$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 17-08-2017 | 14:04GMT+7

Nghệ nhân Hữu Hạnh: Mang nghề thêu tay truyền thống đến với người khuyết tật

TBV - Hơn 30 năm lao động sáng tạo đóng góp tích cực cho ngành thêu của Đà Lạt, nghệ nhân Hữu Hạnh đã đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” quốc gia năm 2016. Bằng những sợi chỉ nhiều màu sắc, cô là người đầu tiên mang nghề thêu truyền thống trở thành nghệ thuật tranh thêu tay trên vải: tranh thêu 2 mặt, 3D,…Bên cạnh đó, nghệ nhân Hữu Hạnhđã truyền nghề cho hơn ngàn lao động trên khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là những người khuyết tật…
Tấm lòng vàng của nữ nghệ nhân

Tiếp chúng tôi tại phòng trưng bày Tranh Hữu Hạnh ở TP.HCM (đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh), tuổi đã ngoài năm mươi song nghệ nhân Hữu Hạnh vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, nét duyên dáng của người phụ nữ xứ ngàn hoa. Suốt buổi trò chuyện, cô luôn tươi cười chia sẻ những kỉ niệm vui buồn về tranh thêu, về học trò… và niềm hạnh phúc cứ lan tỏa từ đôi mắt của người nghệ nhân tâm huyết với nghề.

Năm 2010, nghệ nhân Hữu Hạnh vinh dự nhận được Giải thưởng “Dải băng xanh”trao tặng cho người trên 20 năm có công dành cho người khuyết tật. Bên cạnh những suy tư, trăn trở về nghề thêu trong việc tìm tòi, sáng tạo nhiều kiểu thêu mới để truyền đạt lại học viên và mang đi quảng bá thì việc làm sao để tiếp bước các trẻ em khuyết tật vào đời là điều mà cô luôn đau đáu thực hiện. Nghệ nhân Hữu Hạnh chia sẻ: “Những người khuyết tật phải chịu rất nhiều thiệt thòi và bất hạnh, việc tạo điều kiện để họ học tập, giao lưu, phát triển như người bình thường và có một công việc thích hợp dành riêng cho mình là điều cần thiết. Nhận thấy, việc thêu tranh tay khá nhàn hạ và chỉ ngồi một chỗ, cô quyết định dạy nghề thêu này cho các bạn khuyết tật, tuy nhiên, với tính chất đặc thù của nghề thêu tranh nên đối tượng chủ yếu mà cô hướng đến là những người khuyết tật ở chân hoặc câm điếc bẩm sinh,…”
 

Nghệ nhân Hữu Hạnh

Nghệ nhân Hữu Hạnh cho biết, tại cơ sở mình người theo học nghề thêu đa số là người khuyết tật và chủ yếu là người khiếm thính. Mỗi năm cô thường mở 2 tới 3 lớp dạy nghề miễn phí cho hàng trăm học viên, riêng những học viên khuyết tật, trẻ lang thang từ nhiều tỉnh,… được cô đưa về cơ sở của mình rồi bố trí nơi ở, ăn uống, sinh hoạt hoàn toàn không thu khoản phí nào. “Từ miền Tây cho tới miền Bắc, các em khiếm thính tìm đến Đà Lạt rất đông.Còn nhớ, có một em khiếm thính ở tận tỉnh thuộc Bắc Trung đã dành dụm tiền rồi trốn gia đình tự mua vé xe lửa vào đây, nhưng em bị lạc ở Nha Trang may thay có người tốt giúp đỡ mới lên được đến chỗ cô. Lúc đó, cô không biết phải nói thế nào chỉ thấy thương em vẫn còn ngây thơ, chưa biết gì…” Cô Hạnh chia sẻ. 

Hơn 10 năm trước, cô nhận được những lá thư tay của bạn Trần Thị Hoàng Oanh – một cô gái bị tật ở chân tại vùng sâu Sơn Hòa (Phú Yên) với mong muốn được học nghề thêu mà không thể đến Đà Lạt được. Vì quá xúc động trước hoàn cảnh cũng như những khát khao cháy bỏng của cô gái nhỏ ấy; không quản ngại khó khăn, vất vả một mình cô đã lặn lội đến tận Sơn Hòa để dạy nghề. Thêm một trường hợp của cô gái ở quận Gò Vấp (TP.HCM) cũng tha thiết học nghề thêu để kiếm sống mà mặc cảm không muốn ra khỏi nhà… Cứ thế, với tình thương và lòng trắc ẩn của mình, đến nay, nhiều thế hệ học trò của cô ở khắp nơi đã trở thành thợ giỏi, nghệ nhân cùng gắn bó với công ty, có người mở được phòng thêu riêng hoặc đi làm cho các cơ sở thêu khác…

Tâm huyết truyền nghề, tiếp bước các em vào đời

Trò chuyện với chúng tôi tại phòng làm việc phía trên phòng trưng bày tranh, lâu lâu ánh mắt cô vẫn hướng về bốn cô học trò nhỏ đang ngồi thêu. Các em ở độ tuổi từ 14 đến 19 tuổi có tên lần lượt là Thoa, Ngần, Thư, Hà trong bộ đồng phục màu hồng, ngồichăm chỉbên chiếc khung thêu, những đôi tay nhỏ nhắn cứ thế thoăn thoắt thêu. Thỉnh thoảng, những cặp mắt trong veo ấy lại tò mò hướng về chúng tôi rồi nhìn nhau cười tủm tỉm, tay quơ quơ mấy ký hiệu mà chỉ các em mới hiểu được.
 

Cô cho biết, các em đều là trẻ khiếm thính, người dân tộc ở vùng cao Tây Nguyên, do mới vào học mấy tháng nên khi cô xuống thành phố phát triển công ty, mở rộng thị trường thì cô dẫn cả bốn em theo để thuận tiện trong việc dạy, quan sát chỉ bảo. Bởi việc truyền đạt cho người khiếm thính hiểu và thêu được là chuyện không hề dễ dàng, phải mất rất nhiều thời gian dạy, theo dõi và bám sát; mặt khác, tâm lý các em thật sự rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng nghệ nhân Hữu Hạnh vẫn luôn tìm tòi và sáng tạo phương pháp dạy riêng cho các em khiếm thính, bên cạnh đó còn tổ chức các cuộc thi, những chuyến đi biển, dã ngoại hoặc cho ngồi thêu tại các hội chợ triển lãm,… nhằm tạo cơ hội cho các em tiếp xúc, hòa nhập với cuộc sống bên ngoài.

“Bao năm qua, việc dạy thêu cho người khuyết tật là điều cô cảm thấy rất ý nghĩa, mang lại sự tự tin, giúp các em hòa nhập và tự kiếm sống. Nếu nhờ nghề này mà các em có cuộc sống tốt hơn thì đó là việc mình nên làm. Bên cạnh đó, cô thấy được niềm hạnh phúc của những bậc làm cha làm mẹ khi thấy đứa con chịu nhiều thiệt thòi, khiếm khuyết của mình có được việc làm…” Nghệ nhân Hữu Hạnh tâm sự.

Hiện tại, với mặt bằng trưng bày tranh và dạy nghề thêu do công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Phát hỗ trợ, cô cùng giám đốc công ty Vĩnh Phát mong muốn duy trì, nhân rộng mô hình đào tạo dạy nghề, tạo cơ hội làm việc, tự tin bước vào đời cho những người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thính tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
Bài và ảnh Bảo Quỳnh