$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 10-08-2017 | 10:35GMT+7

Nghệ nhân Lê Tấn Lai: Người thổi hồn vào những công trình văn hóa tâm linh

TBV - Hơn 60 năm làm nghề thợ ngọn (còn gọi là thợ đắp vẽ, thợ nề), nghệ nhân Lê Tấn Lai đã khéo léo chế tác nên những tác phẩm chạm, khắc, đắp chữ, hoa văn trang trí trên các công trình văn hóa tâm linh như: Đình, chùa, miếu mạo. Trải qua thời gian, lớp thợ ngọn cao niên như ông giờ đã “lìa cõi tạm”, ông là nghệ nhân “lão làng” duy nhất ở tỉnh Bình Định còn giữ nghề theo phong cách truyền thống.
Dành trọn cuộc đời với nghề     

Chúng tôi tìm gặp nghệ nhân Lê Tấn Lai (tên thường gọi Sáu Hiệp), sinh năm 1937 tại thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định). Ở vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng trông dáng người ông vẫn còn nhanh nhẹn, đôi mắt sáng tỏ, miệng luôn nở nụ cười, giọng nói trầm ấm, dù trước đó ông đã từng trải qua cơn tai biến nhẹ.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, lão nghệ nhân, tâm sự: “Khi 15 tuổi, tôi bắt đầu theo cha học nghề thợ ngọn. Đặc thù nghề này ngoài sự đam mê, chịu khó thì cái quan trọng nhất là phải có năng khiếu mỹ thuật. Thuở ấy, theo cha vừa học nghề vừa làm, ban đầu cha dạy tôi tập vẽ mẫu các hoa văn trang trí, mẫu phù điêu, linh vật, phong cảnh… với những kỹ thuật phối màu, ghi nhớ các đường nét đến khi thuộc hết mới cho cầm bay tập đắp từng nét”.
 

Nghệ nhân Lê Tấn Lai bên tác phẩm cặp song long do ông thực hiện tại một ngôi chùa ở quê hương ông.

Vốn có năng khiếu bẩm sinh, lại được cha là một người thợ lành nghề tận tâm truyền dạy. Sau 7 năm theo cha học nghề, đi làm nhiều công trình, kiến trúc tâm linh ở nhiều nơi, ông Sáu Hiệp đã nắm bắt tất cả các kỹ thuật về nghề. Năm ông 22 tuổi, cha ông mất, ông kế nghiệp cha.

Trải qua biến cố của thời gian, có một thời nghề này dần bị mai một. Đến khoảng thập niên 90, nghề bắt đầu “có đất sống” trở lại. Những năm gần đây, nhu cầu phục dựng, xây dựng các công trình văn hóa tâm linh phục vụ cộng đồng ngày càng nhiều thì thợ ngọn giỏi nghề không còn nhiều để đáp ứng. Hơn nữa, để giữ được “hồn tác phẩm” theo phong cách của Bình Định thì nghệ nhận “chỉ đếm trên đầu ngón tay”.

Trong nghề thợ ngọn, kỹ thuật khó nhất đó là cẩn mẻ (khảm sành sứ). Để có được các hình tượng Long, Lân, Quy, Phụng hay những con Giao, con Nghê, hoa văn trang trí… thì người thợ sử dụng các mảnh vỡ của các bình gốm sứ, chén, đĩa để cắt ra từng mảnh theo ý, cắt gọt rất cầu kỳ, chủ yếu được thực hiện thủ công (không có máy móc) người thợ phải cắt làm sao cho khéo để mỗi miếng nguyên liệu khi được gắn lên vừa khít với nhau, không bị lộ mạch vữa.

Nghệ nhân già cho biết: “Đây là nghề mang tính nghệ thuật cao nên phải cẩn trọng tính toán về mực thước, tỉ lệ, phải có hoa tay. Qua thời gian làm nghề, với nhiều công trình, tác phẩm thì tự bản thân mình đúc kết kinh nghiệm để sáng tạo thêm những đường nét uyển chuyển, dịu dàng hơn để tạo nên một tác phẩm đẹp. Điều quan trọng nhất, trong sáng tạo phải giữ được cốt cách đường nét, họa tiết xưa mang tính riêng của đất Bình Định mà lớp cha ông đã truyền lại.”

Chạnh lòng với nghề

“Làm nghề này không gọi là giàu có hay dư dả gì, nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc giải quyết được cuộc sống. Nghề thợ ngọn hơn các nghề khác bởi vì không phải ai cũng có thể làm được. Nếu không có năng khiếu thì dù có học 5, 7 năm cũng chưa chắc đã làm được nên tác phẩm đẹp. Khi thực hiện một tác phẩm không chỉ làm để lấy tiền, mà phải “thổi hồn” vào tác phẩm thì tác phẩm ấy mới đẹp, mới ý nghĩa”, người thợ ngọn chính hiệu cuối cùng của “đất võ, trời văn”, tâm tình.

Theo ông Sáu Hiệp, làm nghề này không ai giống ai, ví như những linh vật: Long, Lân, Quy, Phụng hay những hoa văn trang trí… mỗi người thợ sẽ “cho ra đời” những tác phẩm mang đường nét riêng của mình với tỷ lệ, bố cục hài hòa, không thể nào “bắt chước” được. Cả cuộc đời gắn bó với nghề, ông đã làm hàng nghìn tác phẩm, thực hiện ở rất nhiều nơi trong và ngoài tỉnh như: Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum…

“Làm nghề không vì lời khen mà trở nên tự cao, tự phụ; tự ái khi bị chê. Chính những lời khen, chê là động lực để mình cố gắng, phải học hỏi liên tục làm để giữ nghề, giữ nét văn hóa mà cha ông để lại. Tiền bạc là phù du, nay có mai hết. Tui làm nghề cốt là tâm huyết giữ nghề, gửi hồn vào những tác phẩm để lại cho đời. Tui cũng rất mừng là dù có mất, sau này vẫn có con trai tôi nối nghiệp nghề truyền thống của gia đình. Đó là điều mãn nguyện cuối đời của tui”, lão nghệ nhân Sáu Hiệp chia sẻ.
Ngọc Nhuận