$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 16-08-2018 | 14:43GMT+7

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Phú: “Ông tổ” của nghề tranh thúc đồng Việt Nam

TBV - Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Phú là người Việt Nam đầu tiên nghĩ ra phương pháp thúc đồng để làm tranh nghệ thuật. Thúc đồng là một nghề mới ở Việt Nam. Đó là sự kết hợp giữa hội họa và điêu khắc. Là người đi đầu trong lĩnh vực tranh thúc đồng, Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Phú luôn vui mừng, tự hào, nhưng bên cạnh đó là những tâm tư về việc truyền nghề để tranh thúc đồng luôn là một nét đẹp độc đáo và ý nghĩa.
Độc đáo và mới lạ
 
Bước vào căn nhà nhỏ cuối ngõ 41 Đông Tác của Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Phú - cha đẻ của tranh thúc đồng Việt Nam. Ngôi nhà nhỏ với đầy ắp những bức tranh thúc đồng mang âm hưởng từ dân gian, các họa tiết cổ và cả những bức tranh do ông ngẫu hứng sác tác ra.
 
Mặc dù tuổi cao nhưng tận sâu đôi mắt của người nghệ nhân vẫn ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết, niềm hạnh phúc với những bức tranh của mình. Ông sinh ra trong một gia đình làm nghề kim hoàn, từ nhỏ ông đã tiếp xúc với vàng, bạc, đã bắt đầu mày mò những mẫu mã, tạo hình tạo khối. Nhưng rồi, vì tình hình đất nước lúc bấy giờ mà nghề kim hoàn không còn được thịnh hành như  trước, nhiều người không còn sống được bằng nghề kim hoàn nữa mà phải mưu sinh bằng nghề khác và gia đình ông cũng vậy. Năm 16 tuổi ông theo học vẽ, cho đến giờ ông vẫn luôn thầm cảm ơn hai người thầy đáng kính của mình là họa sĩ Mạnh Quỳnh và họa sĩ Phạm Viết Song. Trong suốt quá trình học tập ông đã lĩnh hội được nhiều kiến thức về hội họa từ họ, giúp ông hiểu về cách tạo hình, tạo khối, cách phối màu, làm sao để cho bức tranh sinh động, hài hòa. 
 

Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Phú.
 
Đất nước có chiến tranh, thanh niên cả nước xung phong nhập ngũ, ông Phú cũng xung phong nhập ngũ, gác lại ước mơ và sự nghiệp của mình để cầm súng ra chiến trường với một lòng yêu nước “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Trải qua nhiều năm dòng chiến đấu, hòa bình lập lại, người chiến sĩ Lê Văn Phú lúc bấy giờ lại chuyển về làm việc trong quân đội. Dù trải qua bao thăng trầm, biến cố thì tình yêu nghệ thuật mãi ngấm sâu vào trong “máu” của người nghệ nhân. Ông bắt đầu làm những bức tranh bằng đồng một cách hoàn toàn ngẫu hứng. 
 
Những tháng đầu mày mò thúc đồng, ông đã cho ra đời  tác phẩm đầu tiên, cầm bức tranh trên tay, ông vui mừng và hạnh phúc. Lúc này chính ông cũng không còn tin vào mắt mình nữa “đứa con” đầu tiên của ông thành công ngoài sức tưởng tượng. Từng đường nét mềm mại, chất chứa bao tình cảm tâm tư của người nghệ nhân. 
 

 
Cứ thế, ông “đắm mình” trong mỗi tác phẩm, mỗi khi thúc đồng ông thấy mình vui vẻ và yêu đời hơn. Còn gì hạnh phúc hơn được làm việc mình thích, ông không ngừng sáng tạo, biến hóa những thứ đơn giản, gần gũi với đời sống người dân Việt Nam đi vào nghệ thuật. Với đôi bàn tay tài hoa và tình yêu nghề, năm 1998 ông Lê Văn Phú đã được thành phố Hà Nội công nhận là nghệ nhân, năm 2010, Chủ tịch nước đã trao tặng cho ông danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Đồng thời, ông còn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh là “Người Việt Nam đầu tiên làm tranh thúc đồng” năm 2013.
 

 
Hồn quê trong những bức tranh
 
Những bức tranh của Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Phú luôn ẩn chứa những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với người dân Việt Nam với hình ảnh lũy tre làng, con trâu, trẻ mục đồng…Người nghệ nhân đã kết hợp hài hòa các chi tiết với nhau. Thổi hồn vào từng gốc đa, bến nước…
 
Những ngày đầu làm tranh, nguồn cảm hứng của ông chính là từ những bức tranh dân gian, tranh Đông Hồ, những họa tiết cổ… ông luôn muốn lưu giữ lại những nét đẹp trong những bức tranh dân gian của Việt Nam, chuyển biến nó sang một chất liệu mới, vẫn giữ được hồn tranh, ý nghĩa của bức tranh cùng với đó là cách thể hiện độc đáo, mới lạ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người.
 

 
Hồn của tranh được tạo nên từ hồn của từng chi tiết nhỏ, chỉ vào bức tranh đồng quê ông nói: nhìn vào bức tranh người xem cũng thấy lòng mình bình yên hơn, từng hình ảnh thân quen hiện nên trong tâm trí mỗi người. Đôi khi nó còn chứa đựng tuổi thơ của họ. Tuổi thơ với cánh đồng thơm mùi lúa chín, với lũy tre làng, với chú trâu thong thả gặm cỏ, với tiếng sáo vi vu của trẻ mục đồng…tất cả đều thân thương và gần gũi đến lạ thường. Mỗi bức tranh là tình yêu của ông dành cho chúng, khi được làm tranh là khi ông thấy mình thực sự hạnh phúc. Cười nhẹ rồi ông tiếp tục tâm sự: có những lúc đang thúc tranh, đến bữa cơm vợ con gọi cũng không ra ăn cơm vì lúc đó cảm hứng trong ông đang dâng trào, lúc này trong ông chỉ có tranh và tranh.  
 
Không dập khuôn, không máy móc, tranh thúc đồng làm ra hoàn toàn thủ công với các dụng cụ đơn giản, thô sơ: Bu lông, ốc vít, trục xe đạp, cần gương xe máy, mũi khoan bê tông hay cả những chiếc đinh cũ với đầy đủ các loại kích cỡ. Để ra đời một bức tranh thúc đồng, trước tiên ông vẽ phác hình ảnh lên mặt trái của tấm đồng, sau đó dùng các “ve” để thúc xuống. Cái tài của người nghệ nhân là phải thúc sao cho vừa tới, các chi tiết sắc nét, uốn lượn. Đồng thời phải thật mềm mại. Cái khó của tranh thúc đồng là người nghệ nhân không nhìn được mặt bên kia của bức tranh, đòi hỏi người nghệ nhân phải thật tinh tế, khéo léo và tỉ mỉ. Cái tài của người nghệ nhân còn được thể hiện qua độ dày, mỏng của tấm đồng. Thúc trên tấm đồng càng mỏng chứng tỏ người thợ có tay nghề cao thì mới có thể cho ra những đường nét mềm mại, tinh tế.
 

 
Ông Phú chia sẻ: Mỗi bức tranh ông làm ra chỉ có một, cho dù có những họa tiết giống nhau, người bình thường nhìn qua sẽ lầm tưởng rằng các bức tranh ấy như nhau. Nhưng nhìn bằng đôi mắt của người nghệ nhân, thì sẽ thấy được sự khác biệt của chúng, đơn giản mỗi bức tranh đều có những độ thúc khác nhau. Đặc biệt là cảm xúc cũng khác nhau, mỗi lúc tình cảm trong ông dành cho những “đứa con” của mình ngày càng nhiều hơn. Có những bức tranh, người ngoài sẽ đánh giá là có “lỗi”, tuy nhiên đối với ông, chính những cái “lỗi” ấy lại tạo nên cái hay, cái độc đáo của một bức tranh, nó thể hiện nên đó là bức tranh mà người nghệ nhân ngồi kiên trì, cần mẫn thúc từng chi tiết. Đôi khi cái “lỗi” ấy lại chính là ý của người nghệ nhân mà chỉ những người có đôi mắt thẩm mỹ, cái hồn nghệ thuật mới có thể cảm nhận và thấu hiểu được.
 

 
Tuổi đã cao, đôi bàn tay ông bắt đầu run theo thời gian, nhìn lại những bức tranh của mình ông luôn thấy vui vẻ. Tuy nhiên, nhìn về phía trước, đôi mắt ông lại chất chứa đầy ưu tư. Làm tranh thúc đồng là một việc khó, đòi hỏi người thợ phải sáng tạo, khéo léo, tỉ mỉ và kiên trì, đồng thời phải mang trong mình một tình yêu với nghề thì mới có thể tạo ra được những bức tranh có ý nghĩa, có hồn. Chính vì thế mà để đào tạo ra một người thợ giỏi thực sự rất khó. Cho đến nay, người học trò mà ông dạy cũng không thể nối nghiệp được ông. Có lẽ đây là điều mà người Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Phú cảm thấy tiếc nuối nhất. Nhưng ông vẫn luôn hy vọng, tranh thúc đồng sẽ có những người nghệ nhân thế hệ sau tiếp nối, đưa tranh thúc đồng lên một tầm cao mới.
 
Chia tay Nghệ nhân Ưu tú Lê Văn Phú, chúng tôi chúng ông sức khỏe để có thể thực hiện những mong muốn, cống hiến của mình cho dòng tranh thúc đồng Việt Nam.   
 
Bài và ảnh Nguyễn Mạnh - Ngô Hằng