$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 02-08-2018 | 11:14GMT+7

Nghệ nhân ưu tú Quách Văn Trường: Người giữ lửa nghề đậu bạc Định Công

TBV - Trải qua biết bao thăng trầm, biến cố lịch sử, làng nghề Định Công vẫn tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Một phần công sức không nhỏ chính là nhờ các thế hệ đi trước, những người nghệ nhân tâm huyết với nghề. Đặc biệt là, nghệ nhân ưu tú Quách Văn Trường - người đã dành cả tình yêu trí tuệ và nhiệt huyết để gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống đậu bạc Định Công.
Vui, buồn với làng nghề
 
Gặp gỡ nghệ nhân Quách Văn Trường tại Đền thờ Tổ nghề Kim hoàn, nhâm nhi ly nước chè, người nghệ nhân tâm sự chuyện đời, chuyện nghề với biết bao thăng trầm theo dòng lịch sử. Làng nghề phát triển đến ngày nay, nhưng ít ai biết được nó cũng trải qua bao sóng gió, có lúc hưng thịnh, nhưng cũng không thiếu gì khoảng thời gian ì ạch, tưởng chừng như không có lối thoát. Làng nghề vẫn được gìn giữ và phát triển đến ngày hôm nay là một niềm vui lớn lao, niềm tự hào cho người làm nghề nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Nghệ nhân Quách Văn Trường chia sẻ.
 
Trong sử sách ghi lại, nghề đậu bạc được hình thành từ thế kỷ thứ VI. Ba anh em họ Trần: Trần Hòa, Trần Điện, Trần Điền ở làng Định Công, gia cảnh khó khăn, buôn ba khắp chốn để học nghề, sau một thời gian họ học được nghề kim hoàn. Từ đó, họ truyền cho dân làng Định Công và rồi Định Công phát triển thành một làng nghề - làng nghề có tiếng của cả nước mà ngay cả trong thơ văn cũng nhắc đến “Lĩnh hoa Yên Thái, gốm Bát Tràng, bạc Định Công, đồng Ngũ Xá”. Trước năm 1945, Định Công có 2 làng: Định Công Thượng và Định Công Hạ, làng Định Công Thượng nổi tiếng với nghề kim hoàn, chủ yếu là bằng vàng và bạc, hầu như các gia đình đều làm nghề, có nhiều gia đình sống bằng nghề, số ít thì vừa làm nông nghiệp, vừa làm nghề vào những lúc nông nhàn. Nhờ sự phát triển của nghề kim hoàn trong thời kỳ này mà đời sống của người dân nơi đây cao hơn những khu vực lân cận. 
 

Nghệ nhân ưu tú Quách Văn Trường tại Đền thờ Tổ nghề Kim hoàn.
 
 
Sau năm 1945, với diễn biến phức tạp của tình hình đất nước lúc bấy giờ, nhân dân làng Định Công tản cư đi khắp nơi từ miền xuôi đến miền ngược. Từ đây, nghề kim hoàn được phát triển với nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng, có cả những sản phẩm dành riêng cho nam giới và nữ giới. Nữ giới có nhiều các sản phẩm trang sức: dây chuyền, nhẫn, hoa tai…hay cả những thứ đồ dùng đơn giản hằng ngày như: cúc áo (của các dân tộc miền núi), dây đeo ví, lọ trầu…Nam giới có thể sở hữu các sản phẩm như: dây đéo khóa, dây đeo ví, lắc tay….Trẻ em cũng có những đồ vật nhỏ nhắn như: lắc tay, lắc chân…Tuy nhiên, chính vì sự tản cư khắp nơi mà làng nghề Định Công đã mai một dần, trước đây cả làng chỉ  có khoảng 100 hộ dân thì gần 80 hộ làm nghề. Còn ngày nay, do sự tản cư, nhập cư mà số hộ dân làm nghề trong làng đã không còn chiếm phần đa nữa nghệ nhân Trường chia sẻ.
 
Tiếp theo đó là thời kỳ mà sản xuất kim hoàn không còn được khuyến khích, người làm nghề trước đó cũng phải chuyển sang làm nghề khác để mưu sinh, hoặc để sống bằng nghề thì nguyên liệu lúc bấy giờ không còn là vàng, bạc mà là các sản phẩm được sản xuất bằng đồng, đơn giản như: dây đeo ví bằng đồng, vỏ bật lửa, đèn pin…Trong thời gian này làng nghề chỉ “sống một cách cầm cự”.
Ánh sáng lại đến với nghề khi năm 1959, hình thành các hợp tác xã, tổng công ty xuất khẩu, chuyên xuất khẩu các mặt hàng thủ công của các nghề như: nghề bạc,  nghề sừng, chạm ngà, nghề thêu, đan…Chính từ đây, các thợ giỏi từ các nơi: Châu Khê, Thái Bình, Định Công… đã cùng nhau xây dựng phát triển hợp tác xã để sản xuất các mặt hàng vàng bạc. Các mặt hàng được sản xuất vô cùng đa dạng, mỗi cơ sở tập trung vào những sản phẩm nhất định với các kỹ thuật đúc, đậu, chạm điêu luyện. Có thể nói, từ năm 1959 đến năm 1964 là thời kỳ hoàng kim của nghề vàng bạc Định Công.
 

Anh Quách Phan Tuấn Anh con trai út nghệ nhân ưu tú Quách Văn Trường đang đậu bạc.
 
Làng nghề ổn định phát triển được không lâu, với sự diễn biến phức tạp  của chiến tranh, hợp tác xã phải giải thể. Đồng thời, những thanh niên trong làng đều xung phong nhập ngũ, một lòng bảo vệ đất nước. Trong đó có cả người nghệ nhân một lòng tâm huyết với làng nghề đậu bạc Định Công Quách Văn Trường. 
 
Chiến tranh kết thúc, một số người nước ngoài biết đến tiếng làng nghề bạc Định Công, đã về đây mua những sản phẩm của người dân và mang đi tham dự các cuộc triển lãm quốc tế. Chính vì vậy, làng nghề dần dần được nhiều người không chỉ trong nước mà cả bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn. Những người dân trong làng còn biết nghề lại bắt đầu quay trở lại với nghề, những người chưa biết nghề lại  được đào tạo, dạy nghề để gìn giữ và phát triển làng nghề.
 
Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, có những lúc làng nghề tưởng chừng như không còn một lối đi nào nữa, nhưng cho đến nay, nghề đậu bạc Định Công vẫn được gìn giữ, phát triển đó là một niềm vui to lớn đối với những thế hệ đi trước và làng nghề truyền thống Việt Nam, nghệ nhân Quách Văn Trường cho biết thêm.
 
Người gìn giữ và phát triển nghề đậu bạc Định Công
 
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề đậu bạc. Ngay từ khi còn nhỏ ông đã tham gia phụ giúp cha mẹ trong các công đoạn để làm hoàn thành một sản phẩm. Năm 17 tuổi, đã trở thành một người thợ có tiếng trong làng, các sản phẩm ông làm ra luôn ẩn chứa trong nó bao tình yêu và ý nghĩa. Một sản phẩm ra đời mang theo sự sáng tạo trong việc hình thành các kiểu đánh, mẫu mã sản phẩm. Sự tỉ mỉ, khéo léo trong từng chi tiết, kiên trì trong cả một quá trình dài: đúc, cán, kéo sợi, se sợi rồi lại tết, uốn các sợi bạc thành các chi tiết nhỏ. Chính nhờ niềm yêu nghề và những đức tính của một người thợ kim hoàn ông đã vinh dự được nhận danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2016.
 

 
Để gìn giữ và phát triển hơn nữa làng nghề truyền thống mà cha ông để lại, ông luôn đau đáu làm sao để làng nghề đậu bạc Định Công ngày càng phát triển. Ông bắt đầu ra thị trường sản phẩm vàng bạc tham khảo, sau đó kết hợp với các ý tưởng của mình sản xuất ra các sản phẩm vô cùng độc đáo và tinh xảo. Các sản phẩm làm ra luôn được khách hàng đón nhận và vô cùng yêu thích. Nhận thấy sự phát triển của nghề, ông đã truyền nghề cho những người thân, con em trong làng có nhu cầu muốn học nghề, làm cơ sở sản xuất. Cho đến nay, cơ sở sản xuất của ông chủ yếu tập trung sản xuất các mặt hàng trang sức: Vòng tay, dây chuyền, khuyên tai, nhẫn…
 

 
Đặc biệt, với sự hỗ trợ của UBND quận Hoàng Mai, ông đã trực tiếp tham gia giảng dạy, đào tạo nghề miễn phí cho các học viên. Đồng thời, những học viên có nhu cầu làm việc, học viên giỏi được mời về cơ sở sản xuất của ông để rèn luyện và trau dồi hơn nữa các kỹ thuật của nghề. 
 
Để trở thành một người thợ giỏi luôn cần có sự đam mê, niềm yêu nghề tha thiết, khối óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo với một lòng kiên trì cao. Với ông, một sản phẩm đã làm ra luôn phải hoàn hảo, không có một sai sót nhỏ nào cho dù sai sót đó không phải người trong nghề sẽ khó nhận thấy được. Để được một sản phẩm ưng ý, có thể phải làm đi, làm lại. Chính vì thế yếu tố kiên trì vô cùng quan trọng với một người thợ giỏi. Từ xưa đến nay, đi đôi với tài luôn cần có đức, một người thợ có tay nghề cao thôi chưa đủ, để được sự tín nhiệm của khách hàng, người thợ luôn cần một cái tâm trung thực.
 

 
Niềm vui và tự hào của người nghệ nhân lại được nhân lên, khi người con trai út của ông là Quách Phan Tuấn Anh đã cầm trong tay tấm bằng Đại học năm 2003 nhưng lại quyết tâm theo nghề của cha, tiếp nối ngọn lửa cho nghề đậu bạc Định Công. Ông tự hào nói: Tuấn Anh quyết tâm theo nghề của cha sẽ rất vất vả, nhưng với lòng yêu nghề, gắn bó với nghề ngay từ thủa nhỏ Tuấn Anh sẽ là một người thợ tâm huyết với nghề đậu bạc nơi đây. 
 

 
Chia tay nghệ nhân Quách Văn Trường, chúng tôi cầu chúc ông thật nhiều sức khỏe để có thể đào tạo nhiều hơn nữa những người thợ giỏi vừa có tâm, vừa có tầm cho nghề đậu bạc nói chung và làng nghề đậu bạc Định Công nói riêng.
 
Bài và ảnh Ngô Hằng