$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 18-06-2018 | 09:39GMT+7

Nghề báo - nghề cao quý!

Phóng viên Ngọc châu: Nghề báo tôi yêu!

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là một cuộc cách mạng vô cùng ý nghĩa và quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như đối với các làng nghề Việt nói riêng. Nó tạo ra rất nhiều cơ hội phát triển và hội nhập cho các doanh nghiệp, các làng nghề. Trong đó có nghề báo.

Nghề báo tôi yêu mỗi bước chuyển biến của xã hội cũng như mỗi bước chuyển mình của người làm báo, hầu như phải uyển chuyển song hành cùng nhau, bởi chỉ đi song song thì người làm báo mới phản ánh được thực tế đang diễn ra một cách chân thực, khách quan và rõ ràng nhất trước sự biến đổi nhanh chóng trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh chính trị… hiện nay.
 

Tôi rất may mắn và tự hào được đứng trong đội  ngũ của những người làm báo chí cách mạng Việt Nam, được đi nhiều nơi trên đất nước Việt Nam xinh đẹp. Nơi hội tụ những tinh hoa của hơn bốn ngàn năm dựng nước, giữ nước của ông cha ta. Được gặp gỡ và trao đổi thông tin, văn hóa, xã hội, và viết về nét đẹp của con người, thiên nhiên, đất nước Việt Nam; được viết về những cá nhân, những nghệ nhân ,những doanh nghiệp… đang ngày đêm lao động, sáng tạo, giữ gìn và phát triển những làng nghề truyền thống; được gặp gỡ và viết về những ca sỹ, nhạc sỹ đem những lời ca tiếng hát của mình tô đẹp cho đời; đưa những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội, đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân trong nước và ngoài nước …

Theo quan điểm của tôi – người cầm bút đứng trong hàng ngũ báo chí cách mạng, tôi thấy nghề làm báo là nghề rất vất vả, khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ai tâm huyết với nghề, cầm bút viết báo đúng nghĩa của người làm báo chân chính, thì không có khó khăn trở ngại nào là không vượt qua được. Thiết nghĩ trong xã hội này không có nghề nào là cao sang cũng chẳng có nghề nào là thấp hèn, cái chính là nhân cách và thái độ ứng xử của con người đối với nghề nghiệp mà họ đã chọn, cũng như trách nhiệm đối với công việc và nhiệm vụ của cơ quan phân công, giao phó.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình thân quyến của tất cả anh chị em đang công tác trong ngành báo chí “hạnh phúc, thành công”, viết nên những bài báo ý nghĩa, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, thông tin. Đặc biệt, phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Phóng viên Ngô Hằng: Ngôi nhà thứ 2 của tôi

Đến với một nghề nào đó có lẽ là cái duyên. Với tôi, đến với báo chí cũng vậy, không xuất thân từ “con nhà báo” tôi đến với nghề bởi sự yêu thích và niềm đam mê. Đến với báo chí tôi được đi, được viết, được cảm nhận và mang nó đến quý độc giả bằng ngòi bút của mình. Mặc dù, biết rằng nghề báo đầy rẫy những khó khăn, hiểm nguy nhưng tôi tin rằng với tình yêu nghề và sự dẫn dắt, chỉ bảo của các “tiền bối” tôi sẽ vững bước trên con đường của mình.
 

Với tôi Thời báo Làng nghề Việt không chỉ là ngôi trường dạy tôi kiến thức, kỹ năng của một người làm báo mà nơi đây còn là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Tôi - một người em út luôn được các anh chị quan tâm, chỉ dạy tận tình, chia sẻ mọi chuyện từ công việc cho tới đời sống để tôi có một cái nhìn toàn diện nhất.  Tại môi trường này, tôi đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, hiểu biết rõ hơn về nghề nghiệp của mình, ý thức được công việc mình đang làm để từ đó cố gắng và hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Nhân ngày kỉ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi chúc Thời báo Làng nghề Việt ngày càng phát triển hơn nữa, chúc các anh chị phóng viên, nhà báo cùng quý độc giả trên cả nước sức khỏe và thành công. 

Phóng viên Văn Bình: Nghề báo là một nghề cao quý

Tôi biết đến báo chí từ lúc còn là học sinh cấp III và tiếp xúc với báo chí lúc còn là sinh viên năm nhất của một ngôi trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Có một kỷ niệm mà có lẽ không bao giờ tôi quên, đó là thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2005, tôi tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại Bến xe Miền Đông (thành phố Hồ Chí Minh) và hình ảnh của tôi tình cờ xuất hiện trên nhiều trang báo, từ báo Thanh Niên, báo Tuổi trẻ, báo Tiền Phong, báo Mực Tím, Báo sinh viên Việt Nam và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh,… Sau mỗi lần xuất hiện trên mặt báo như vậy là anh em làm tình nguyện “Tiếp súc mùa thi” tại Bến xe Miền Đông là đưa cho tôi xem và tôi lại chạy vội ra sạp báo gần nhất để tìm mua tờ báo  đó để về cất giữ làm kỷ niệm. Được tiếp xúc với các anh chị nhà báo, phóng viên; được cầm trên tay nhiều tờ báo khác nhau làm tôi thích thú và muốn được làm báo. 
 

Ở thành phố Hồ Chí Minh vài năm, mùa thu năm 2016 tôi trở ra Bắc, rồi thi và trúng tuyển vào Khoa Văn hóa nghệ thuật của trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương năm 2017. Tại đây, tôi được các thầy cô giáo dạy bảo và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập. Vào năm 2009, tôi mới tập tọe viết lách, thì may mắn là cả 03 bài viết đầu tay của tôi đều được đăng trên trang điện tử nhà trường và có nhuận bút làm tôi thích thú, giúp tôi theo đuổi đam mê làm báo. Năm 2010, tôi có tác phẩm đăng trên Tạp chí Sân khấu lại thôi thúc tôi thêm tìm hiểu về báo chí và viết những tác phẩm báo chí. Cuối năm 2010 tôi tham gia học lớp nghiệp vụ báo chí tại Học viện báo chí và tuyên truyền, có lần lên phát biểu trước lớp được cô trưởng khoa báo chí khen “Nghe em nói như sinh viên năm 4 khoa báo chí” và cô khuyên tôi nên học Văn bằng 2 báo chí để đi theo nghề báo nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa đi học được. Tháng 6/2011, lúc chuẩn bị tốt nghiệp đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương ra trường, tôi đã tham gia sơ tuyển và được chọn vào làm tại một số cơ quan báo, được tiếp xúc với môi trường báo chí chuyên nghiệp. Từ đó đến nay tôi vẫn luôn theo đuổi con đường “báo chí” mà tôi đã chọn, dù vất vả, dù khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết tâm và đi theo nghề báo. Đi và viết những tác phẩm báo chí giúp ích cho xã hội, ca ngợi những tấm gương điển hình tiên tiến, tô thắm vẻ đẹp của những miền quê mà tôi từng đặt chân đến. 

Tôi về làm việc tại báo Thời báo Làng nghề Việt đến nay đã được 3 năm, thời gian có lẽ chưa phải là dài, nhưng cũng đủ cho tôi có những trải nghiệm, sự tự tin cần thiết đối với một phóng viên báo chí. Nghề báo bây giờ đã cho tôi cuộc sống đầy đủ hơn. Thông qua nghề báo, tôi có thêm những mỗi quan hệ cần thiết trong xã hội. Nghề báo là một nghề cao quý, đã cho tôi có thêm những người bạn, luôn động viên, chia sẽ, giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn để phát triển đi lên trong cuộc sống đời thường. 

Phóng viên Ánh Tuyết: Nghề báo là khám phá những điều mới mẻ

Là một phóng viên trẻ, trong nghề, làm báo nên với tôi điều cần thiết trước hết là phải trau dồi, học hỏi. Học từ những nhà báo dày dặn kinh nghiệm, đồng nghiệp, những va chạm ngoài xã hội, và chính môi trường tác nghiệp mà mình trải qua. Khi bước chân vào nghề, tôi đã gặp không ít khó khăn, từ quá trình tập làm quen với công việc cho đến sáng tạo cho ra những “đứa con tinh thần”, nhưng đó là những trải nghiệm mới mẻ và vô cùng quý giá. 

Bước chân chập chững vào nghề, tôi may mắn được các anh chị, những người đi trước chỉ dạy, từ điều đơn giản nhất qua đó tôi hiểu rằng phóng viên cần phải có tác phong chuyên nghiệp từ khâu trang bị, sử dụng phương tiện làm việc như máy ảnh, máy ghi âm, máy tính, điện thoại liên lạc; cho đến quá trình thực hiện đề tài: cách nhìn nhận vấn đề, cách đặt câu hỏi phỏng vấn, cách khai thác thông tin… Bên cạnh đó, làm báo đòi hỏi một tư duy nhạy bén và cách xử lý vấn đề khéo léo, phải luôn cẩn trọng, cầu toàn trong từng câu chữ và tỉnh táo để soi xét thông tin đa chiều, tránh cái nhìn chủ quan, phiến diện.
 

Thú thực, với một phóng viên trẻ như tôi lắm lúc cảm thấy khó khăn khi đối mặt với áp lực thời gian hay bị “ý kiến” vì những bài viết “có vấn đề”… Nhưng nghề nào chẳng có cái khó và nhọc nhằn riêng, những người đi trước hay nói rằng có chịu khó trau dồi từ những bước đi đầu tiên, chúng ta mới có thể vững vàng hơn qua thời gian. 

Với tôi, tuổi trẻ cũng chính là ưu thế, bởi, còn trẻ, nên luôn mang trong người một ngọn lửa nhiệt huyết, sự hăng hái. Tuổi trẻ nghĩ là làm, tích lũy trải nghiệm mới và từ đó nghề sẽ dạy nghề. Mỗi khi đi lấy tin, phỏng vấn viết bài hay được bạn bè giới thiệu rằng mình là phóng viên của Thời báo Làng nghề Việt, lúc này, tôi như cảm thấy tự hào và hứng thú, say mê hơn với nghề mà mình đã chọn. 

Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến Ban Biên tập và tập thể Tòa soạn báo Thời báo Làng nghề Việt cùng các cơ quan báo chí. Chúc cho những ai đang theo nghề báo vẫn luôn yêu nghề, giữ trong mình ngọn lửa đam mê để có thể tạo ra những tác phẩm báo chí xuất sắc gửi đến độc giả.