$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 08-11-2018 | 14:58GMT+7

Có một gia đình đam mê nghệ thuật dân ca

TBV - Nghệ nhân Đỗ Công Liệu sinh ra và lớn lên trên quê hương Đông Cường, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình). Là anh cả trong một gia đình có tới 6 người em. Cha anh là cụ Đỗ Công Xuyên, một người từng nổi tiếng trong vùng. Cụ thường tự tay làm các loại nhạc cụ dân tộc như đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn bầu, sáo trúc… Cụ cũng đã từng bỏ tiền túi để mời thầy về dạy hát chèo cho đội văn nghệ của xã. hàng chục năm liền đội văn nghệ của cụ đã nổi đình nổi đám cả một vùng quê lúa Thái Bình.
Thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ người cha tài hoa ấy, tất cả 7 anh chị em nhà anh Liệu ai cũng biết chơi và sử dụng thành thạo ít nhất là 2 đến 3 loại nhạc cụ khác nhau. Mỗi khi nhà có việc hay lễ tết là từng ấy người con dù ở xa mấy cũng sắp xếp thời gian để về sum họp cùng gia đình và mỗi người đều mang về những loại nhạc cụ mà mình yêu thích. Tối đó, cái sân gạch Bát Tràng và ngôi nhà cổ 5 gian lợp ngói ri nhà anh, bỗng trở thành một sân khấu lớn với một dàn nhạc khá đầy đủ các loại đàn dân tộc, ngoài ra còn có thêm cây vi-ô-lông và chiếc đàn Ac-coóc-đê-ông của chú Phương là em trai thứ hai trong gia đình anh Liệu. Cứ như hẹn trước, bà con chòm xóm lại í ới gọi nhau sang nhà anh vừa thưởng thức văn nghệ vừa đóng góp thêm tiết mục giao lưu. Thường thì những cuộc vui như thế diễn ra đến gần nửa đêm. Đến khi ngoài vườn có tiếng kêu “eng éc” và chỉ một lúc sau, nồi cháo lớn được khiêng vào sân cùng những đĩa lòng lợn nóng hổi bốc hơi nghi ngút, thơm lừng, để bồi dưỡng cho các nhạc công lẫn khán giả là bà con hàng xóm. Bà xã anh, chị Lã Thị Xuân tươi sau khi hoàn thành việc hậu cần, từ vườn đi vào, miệng cười tươi rói, chị nói rằng: giờ mới đến lượt tôi hát nhá! Chị hát liền một bài chầu văn và một bài chèo với dàn nhạc của gia đình hòa tấu. Khán giả vỗ tay rào rào khen chị vừa đảm đang tháo vát lại hát rất hay.

Anh Đỗ Công Liệu kể rằng, học hết phổ thông, anh tham gia TNXP trong đoàn 559 đóng quân ở Vĩnh Linh, Quảng Bình, giữa nơi bom đạn ác liệt như thế nhưng trên ba lô anh luôn có cây đàn Tam làm bạn đồng hành. Năm 1974 anh chuyển về học ngành cơ khí thuộc Bộ Giao thông. Học xong anh về công tác tại nhà máy Z121 ở Phúc Yên. năm 1978 anh được đi học tại chức ở trường Cơ điện Bắc Thái rồi về dạy ở trường đào tạo công nhân kỹ thuật.
 

Anh Đỗ Công Liệu với cây đàn tam tự chế ở Li bi năm 1990.
 

Tại ngôi trường này anh đã gặp chị Tươi, cô học trò nhỏ nhắn, xinh xinh đã làm trái tim anh xao xuyến. Nhưng lúc đó nhà trường hạn chế tình yêu thầy trò, nên anh phải chờ chị tốt nghiệp ra trường rồi mới dám ngỏ lời. Sau khi xây dựng gia đình đến năm 1986 anh chị chuyển về tổng Công ty xây dựng Hà Nội. năm 1988 anh được điều đi xuất khẩu lao động làm đốc công phân xưởng Cơ điện của nhà máy 555 (vinaconex) 2 năm tại Irắc. Cùng với cương vị này anh lại có 3 năm làm việc tiếp theo ở LiBi, anh Liệu có mặt ở sa mạc Sahara, làm việc dưới nắng nóng 50 - 52oC, tham gia công trình “Dòng sông nhân tạo” vĩ đại nhất thế giới, anh may mắn được tiếp xúc với các thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại của Mỹ. Có những mũi khoan sâu tới 4500m để hút nước từ lòng đất lên các bể bê tông đặt tít trên đồi cao. Mặc dù phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng trong hành trang xa xứ của anh luôn có cả hộp dây đàn các loại, trong đó có cả những sợi dây đàn bằng tơ tằm hay dây đàn lõi sắt quấn bạc tơ tằm do các nghệ nhân Việt Nam chế tác được anh gói rất cẩn thận mang từ Tổ quốc sang. Anh bảo, bên ấy họ là dân Đạo Hồi nên không có nhiều loại nhạc cụ như của Việt Nam. Thế là anh dành hết thời gian được nghỉ, đi tìm nguyên vật liệu và tự chế tạo ra các loại đàn phục vụ văn nghệ cho các buổi liên hoan đoàn thể và để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Những cây đàn được anh làm ra từ những thanh gỗ tạp, vỏ đàn là những tấm gỗ dán lấy từ các thùng hàng, riêng đàn tam thì anh phải dùng da công nghiệp để làm mặt đàn. Ngày nghỉ, mọi người rủ nhau đi chơi, riêng anh Liệu lại hì hụi với mấy cây đàn tự chế và tự sáng tác nhiều bài hát theo các làn điệu dân ca và chèo để dạy anh em biểu diễn trong các chương trình 
văn nghệ của đoàn.
 

Anh Đỗ Công Liệu với cây đàn nguyệt.
 

Tôi hỏi Anh có học qua lớp nhạc lý nào không? Anh nói, anh không qua trường lớp nào về nhạc, mà anh tự học từ những ngón tay cha lướt trên phím đàn và cảm thụ từng nốt nhạc, từng giai điệu và ca từ của các bài hát dân ca. Tất cả đã tạo nên niềm đam mê khát khao đến cháy bỏng trong anh. Chính tiếng đàn của cha, lời ru của Mẹ đã hun đúc cho anh một tình yêu nghệ thuật dân ca và chèo bền bỉ không ngừng, anh ở đâu là ở đó có tiếng đàn, tiếng hát. Đã có khá nhiều CLB mời Anh tham gia nhưng anh đều từ chối. Anh muốn đến với nhiều CLB hay các nhóm văn nghệ của các tổ dân phố để dạy họ hát, đánh đàn cho họ tập luyện và biểu diễn mà không hề lấy thù lao. Có những CLB xa vài chục cây số anh cũng không ngại, mỗi lần đi là phải mang theo nào là âm ly, rồi là lỉnh kỉnh 4 - 5 cây đàn. Tình yêu và lòng đam mê của Anh như truyền lửa cho rất nhiều người yêu thích môn nghệ thuật dân ca truyền thống. Năm 2014, anh Đỗ Công Liệu dành giải nhất đàn tam do đài Phát thanh truyền hình Hà Nội tổ chức.

 Có lần tôi đến thăm anh chị, tới cửa nhà đã nghe lời thoại của trích đoạn chèo “Xã trưởng mẹ Đốp”. Tiếng con mẹ Đốp lanh lảnh “Đứa nào đốp chát gì ngoài ấy thế”? thì ra là hai ông cháu nhà này đang tập, cháu gái Khánh Linh vào vai mẹ Đốp còn ông ngoại đóng vai Xã trưởng. Bé Linh chưa đầy 5 tuổi, nhưng đã có tố chất của một nghệ sĩ tương lai, bé thuộc khá nhiều bài hát, nhịp phách vững vàng, phong cách tự tin và rất có bản lĩnh sân khấu.

Đến khu phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, hỏi tên anh Liệu chị tươi thì không ai là người không biết, vì mấy chục năm nay Anh Chị luôn có mặt ở các chương trình văn nghệ của phường, hay hội diễn nghệ thuật quần chúng của quận Hà Đông và của Thành phố. Thật là một gia đình hoàn hảo trong lòng những người yêu mến các làn điệu dân ca.
 
Bài và ảnh Kim Oanh