$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 26-04-2018 | 10:36GMT+7

Cựu tù chính trị trải lòng về ngày thống nhất đất nước

TBV - Đã 43 năm kể từ ngày chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 giành thắng lợi, Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Đây là ngày cả nước cùng chung một niềm vui lớn, đối với cô Hoàng Thị Khánh một cựu tù chính trị, ngày 30/4/1975 cũng chính là ngày cô được sinh ra lần nữa.
Quá khứ hào hùng

Ngày 30/4/1975 như một mốc son chói lọi đánh dấu chiến thắng hào hùng mở ra kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Ngày đập tan xiềng xích, xóa bỏ chế độ áp bứt bóc lột của đế quốc Mỹ cũng như chấm dứt những cuộc đàn áp đối với tù binh, tù chính trị, những người thầm lặng đấu tranh cho đất nước. 

Với cô Khánh, thời khắc lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập cũng chính là lúc kết thúc 7 năm tù đày khốc liệt của mình. Mặc dù đã ngoài 70, nhưng cô vẫn khỏe mạnh và rất minh mẫn. Gương mặt phúc hậu với mái tóc đã bạc hơn nửa đầu, khoác trên người bộ đồ giản dị, cô chào đón chúng tôi niềm nở. Suốt cuộc trò chuyện, nữ cựu tù luôn nở nụ cười hiền lành, khi nhắc đến kháng chiến, trong ánh mắt long lanh chứa đựng sự tự hào, lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ tham gia cách mạng, dành hơn nửa phần đời của mình cống hiến cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giọng cô nhẹ nhàng, đều đều, lúc trầm lúc bổng như đưa chúng tôi quay về những ngày tháng chiến đấu khắc nghiệt nhưng rất đỗi hào hùng. 
 

Cô Hoàng Thị Khánh khi còn trẻ

Rời quê hương Quảng Ngãi khi tuổi còn rất trẻ, cô Khánh cùng gia đình sang Campuchia và lao động tại đây. Mới 16 tuổi nhưng cô Hoàng Thị Khánh đã sớm được giác ngộ cách mạng cũng như lòng yêu nước. Năm 1963, cô quay về miền Nam Việt Nam, tại đây cô tích cực hoạt động cách mạng, trong đó có một thời gian cô tham gia hoạt động tại chiến khu tại Tây Ninh. Năm 1968, tham gia chiến dịch Mậu Thân, trong lúc đang treo cờ  giải phóng và biệt hiệu tại bùng binh Quách Thị Trang, cô bị bắt và đưa đến bốt Lê Văn Ken. Trải qua đòn roi tra tấn và di chuyển hơn 7 nhà tù khác nhau, nhưng cô Khánh vẫn chịu đựng, quyết không khai bất cứ thông tin nào. Năm 1969, cô bị kẻ thù đày vào nhà tù Côn Đảo.

Khi vừa đặt chân đến Côn Đảo, tên cai ngục nói với các tù chính trị: “Đây là Côn Đảo, chúng mày có hét khản cổ cũng không ai nghe đâu”. Thế những những điều đó vẫn không thể lung lay ý chí của người cựu tù. 6 năm đày đọa tại tù Côn Đảo, thiếu thốn từng miếng ăn giấc ngủ, “Mỗi bữa chúng chỉ phát đĩa cơm nhỏ trộn mắm dòi, có hôm thì vài ba miếng cá mục, may mắn lắm mới có miếng mỡ xí rau. Vỏn vẹn 1 cốc nước cho mọi hoạt động vệ sinh, nước uống trong 1 ngày. Mỗi ngày chúng chỉ mở cửa 15 phút để tắm nắng, nhưng có hôm chúng lại đóng bít cửa làm không khí ngợp không chịu được. Những lúc bị đày đọa quá mức, các cô đã phải đấu tranh, tuyệt thực để đòi những quyền lợi như có rau trong bữa cơm, được ra ngoài, được tắm nắng… đây là những yêu cầu chính đáng hết sức bình dị. Đỉnh cao nhất là tuyệt thực đến ngày 13, lúc đó sức khỏe xuống trầm trọng, mắt mờ, chân tay không thể cử động được nhưng bù lại, kẻ địch phải chịu thua và đáp ứng những yêu cầu đó.”- Cô Khánh kể lại cuộc sống nơi ngục tù. 

Ăn uống cực khổ, thiếu dinh dưỡng lại thường xuyên chịu đòn roi khắc nghiệt, vì thế cơ thể các cô ốm yếu và hay mắc những cơn bạo bệnh, nhưng trong ý chí không ai nghĩ đến việc đầu hàng trước bọn xâm lăng. “…vì trong mỗi người luôn giữ vững niềm tin bất diệt với Bác Hồ, với Đảng và cuộc cách mạng chính nghĩa chắc chắn sẽ thắng lợi.”  Mọi người luôn nhắc nhở lẫn nhau, lúc nào cũng mang trên mình 2 bộ bà ba và chiếc khăn rằn quấn cổ, luôn sẵn sàng trong tư thế dù có chết cũng phải hiên ngang không chịu đầu hàng địch. 
 

Ngày được sinh ra lần nữa

Thời khắc nhận được tin cách mạng chiến thắng hoàn toàn (đêm ngày 30/4) cũng chính là lúc cô Khánh cũng như 500 tù binh khác reo hò trong nỗi vui mừng tột độ, lúc bấy giờ bọn thực dân tháo chạy vì thế các tù chính trị tự giải phóng cho mình. Ngày 4/5, nhà nước đưa tàu ra đón các tù chính trị về đất liền. “Trên đường từ Côn Đảo trở về, các cô thấy cuộc đời mình đúng là chết sống lại, lúc này đây biết chắc một điều rằng mình được sống. Còn ở trong Côn Đảo ngày nào thì chỉ biết ngày đó thôi, ngày mai có thể hi sinh. Giờ đây cuộc đời cô như bước sang trang mới, ngày này là ngày cô được sinh ra lần nữa” - cô kể với giọng bồi hồi xúc động. 

Sau khi trở về  đất liền, người tù chính trị ngày nào vẫn tiếp tục làm việc phục vụ cho đất nước, với cô cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn nhưng theo một chiều hướng hướng khác. Vì nhà nước mới giành được tự do, còn nhiều khó khăn, ngân sách lại eo hẹp, nên cô dốc hết sức đóng góp thầm lặng cho tổ quốc. Từ những chức vụ thấp như công tác đoàn tại phường 15 quận 10, cô Khánh dần dần đảm nhiệm những vị trí cao hơn: Chủ tịch liên đoàn lao động, chủ nhiệm ban kiểm tra thành ủy thành phố Hồ Chí Minh… Về hưu, hiện nay cô vẫn giữ vị trí Trưởng ban liên lạc tù chính trị thành phố Hồ Chí Minh và đang sống cùng gia đình tại quận 11. 

Trải qua 43 năm, đất nước dần đổi mới. Nhìn quá khứ sau đó quay về với hiện tại, cô Khánh trầm ngâm suy tư: “Mỗi năm, qua ngày 30/4 đều có mỗi sự phát triển, đất nước mình ngày càng hoàn thiện hơn, nhân dân sống trong điều kiện tốt hơn. Mặc dù, đất nước vẫn còn khó khăn, nhưng dần dần, những bất công, tiêu cực đó chỉ như những thứ rơi rớt còn lại và mình sẽ tiếp tục khắc phục, hoàn thiện nó.”

Thời gian qua đi, nhưng hồi ức về những ngày tháng hào hùng vẫn còn đọng lại mãi với thời gian. Mỗi năm mỗi đổi thay, nhưng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 vẫn là ngày vui nhất trong cuộc đời người cựu tù chính trí này. Ngắm nhìn đất nước đổi mới phát triển, càng làm cho ta thêm tự hào, biết ơn vì lòng kiên cường đấu tranh, bất khuất của thế hệ đi trước. 
 
Bài và ảnh Ánh Tuyết