$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ ba, 30-01-2018 | 15:33GMT+7

Nét xuân hồn Việt

TBV - “Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực Tàu giấy đỏ/Bên phố đông người qua…”Những câu thơ trong bài Ông đồ do nhà thơ Vũ Đình Liên sáng tác nhắc đến một phong tục truyền thống của dân tộc ta mỗi dịp xuân về, đó là tục “xin” chữ. Tục “xin” chữ và tranh thư pháp có thể xem là biểu tượng không thể thiếu trong ngày Tết, thể hiện cho những điều tốt đẹp.
Nhà Nho xưa nếu không đỗ đạt làm quan thì thường làm nghề dạy học, gọi là ông đồ, thầy đồ. Mỗi dịp Tết đến, ông đồ thường được nhiều người thuê viết chữ, câu đối để trang trí trong nhà nhằm cầu mong năm mới sẽ có được điều như trên chữ. Bên cạnh đó, thư pháp không chỉ thể hiện trên giấy đỏ mà còn trên gỗ, đá, lá cây, vải, nong, nia,…

Nhìn lại thư pháp Việt…thế nào mới đúng?

Trao đổi với Thư pháp gia Võ Dương, người có hơn 14 năm trong nghề viết thư pháp tại TP.HCM. Anh cho biết, “Thư pháp Việt hay còn gọi là thư pháp Quốc ngữ được định hình khoảng năm 1990, cho đến năm 2000 thư pháp mới bắt đầu rầm rộ lên. Thế nhưng cho đến hiện nay, tình hình thư pháp Việt đang chững lại… Thực tế, thư pháp chưa có nơi đào tạo, và trung tâm dạy, tính trên địa bàn TP.HCM chỉ có Nhà Văn hóa Thanh niên và Cung Văn hóa Lao động là hai nơi đào tạo tốt nhất. Ngoài ra, thị trường tranh quá nhiều cùng đội ngũ người viết thư pháp lại không chuyên dẫn đến tình trạng thư pháp đại trà, chưa có chiều sâu và ý nghĩa…”

Theo lời thư pháp gia Võ Dương, hiện tại để đánh giá vẻ đẹp của một bức thư pháp chỉ có những chuyên gia trong nghề mới cho nhận xét đúng nhất và hầu hết người Việt thường làm theo thói quen chứ chưa thật sự am hiểu tường tận về nghệ thuật thư pháp này. Đồng thời, cũng chưa có một chuẩn mực đánh giá nào cho thư pháp. 
 

Thư pháp gia Võ Dương đặt hết tâm huyết vào niềm đam mê thư pháp.
 

Để bám trụ với thư pháp cần phải có một niềm đam mê bất tận bởi nghệ thuật thư pháp đòi hỏi một khoảng thời gian dài khổ công luyện tập, mày mò, sáng tạo. Những năm vừa qua, nhà thư pháp Võ Dương đã đóng góp tích cực và đặt nhiều tâm huyết của mình đối với bộ môn nghệ thuật này. Hai lần xác lập kỷ lục với công trình quyển Kinh Vu Lan Báo Hiếu (2013), sách Những lời dạy của Bác Hồ (2016), và theo dự tính năm 2018 anh sẽ cho ra mắt công trình về Kỷ niệm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyển sách Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp – Những năm tháng cuộc đời. Anh tâm sự rằng: muốn dùng tất cả khả năng của mình để làm nên thật nhiều những công trình thư pháp về các danh nhân văn hóa của Việt Nam, thông qua nghệ thuật thư pháp để nâng tầm văn hóa Việt.

Thư pháp Quốc ngữ - Nâng tầm văn hóa Việt 

Theo quan niệm phương đông, thư pháp vừa nói lên ý nghĩa phong thủy đồng thời nó còn mang tính thẩm mỹ cao. Bên cạnh hình ảnh nghệ thuật, thư pháp chứa đựng nội hàm ý nghĩa nhân sinh sâu sắc về phương châm sống, lời chúc tụng, giáo dục nhắc nhở sự rèn luyện tâm tính của người cho lẫn người xin. Như, xin chữ đầu năm: Ngày xuân hạnh phúc bình an đến/ Năm mới vinh hoa phú quý về; xin chữ để mừng khai trương: Tài, Lộc, Tâm, Phúc, Đức; xin chữ để tặng ba mẹ: Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha; thầy cô: Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng/ Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền;… tất cả đều mang ý nghĩa mong cầu, chúc phúc…
 

Ông bà xưa có câu “Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ kiểng”. Trong bốn thú vui tao nhã của người Việt, chúng ta đề cao “chữ” vì nó thể hiện triết lý, đạo đức, văn hóa dân tộc. Nét đặc sắc trong thư pháp được cấu thành từ những yếu tố: Câu nói ý nghĩa, lối chữ và cái hồn người viết. Đầu tiên, khi nói đến nghệ thuật thư pháp, người ta nghĩ ngay đến cái thần cái hồn của chữ. Thần thái người cho chữ trong phong thái ung dung tự tại, tâm thế vững vàng được thể hiện bằng nét bút tài hoa, phóng khoáng.
 

“Thư pháp đặc biệt chú trọng đến nét chữ: thẳng, tung, hoành, phớt, lượn,… bức thư pháp đẹp hay không chính nhờ vào tâm hồn người viết đặt hết vào từng đường từng nét chữ. Trong nghệ thuật viết thư pháp bao gồm 7 nhóm nét cấu thành 24 chữ cái quốc ngữ…Nét chữ đẹp ví như hình tượng phượng múa rồng bay…” Thư pháp gia Võ Dương chia sẻ.

Trải qua dòng chảy của thời gian, nghệ thuật thư pháp cũng ngày càng phong phú, đa dạng cả về phong cách thể hiện và ý nghĩa nhân sinh. Nghệ thuật viết chữ và ý nghĩa của những chữ thể hiện trong bức thư pháp phải được kết hợp hài hòa. Qua đó, câu đối thư pháp đỏ luôn xuất hiện ở khắp mọi nhà những ngày xuân, những cuộc triển lãm, hay những món quà tặng,… đã góp phần truyền tải và lưu giữ nét văn hóa, cái hồn của con người Việt Nam. 

Và chắc hẳn mùa xuân Mậu Tuất 2018 này, câu đối thư pháp đỏ vẫn là một phần không thể thiếu trong mọi gia đình…

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”
Bài và ảnh Bảo Quỳnh