$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ sáu, 19-05-2017 | 17:32GMT+7

Nghệ sĩ Văn Huỳnh Anh và câu chuyện về vùng đất anh hùng

TBV - Từng tham gia, hoạt động tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, với giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng mà sâu lắng, nghệ sĩ Văn Huỳnh Anh được đánh giá như một làn gió đặc biệt trong giới đờn ca tài tử và cải lương.
Bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi mới 8 tuổi, chị quyết tâm theo đuổi con đường ca hát. Cuối năm 2002, chị thi vào Nhà hát Trần Hữu Trang, sau đó tốt nghiệp với số điểm đứng đầu lớp và chính thức tham gia vào nghệ thuật. Suốt chặng đường ca hát dù gặp không ít khó khăn nhưng Văn Huỳnh Anh vẫn vượt qua và đạt được những thành tựu nhất định, với một số tác phẩm tiêu biểu như: Vườn tiêu của mẹ, Giọt sữa cuối cùng, Thiêng liêng tình Bác, Về quê ngoại…

Nhân buổi gặp nghệ sĩ Văn Huỳnh Anh, chúng tôi được nghe chị hát bài vọng cổ Giọt sữa cuối cùng, lời bài hát sâu sắc, mượt mà với giọng hát da diết đầy tình cảm của chị khiến chúng tôi thật sự xúc động. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi những lời ca thiêng liêng tình mẫu tử ấy: “Nước mắt tuôn trào, chị thầm gọi con…ơi. Bú nhanh lên kẻo không còn kịp nữa. Ơi con của tôi, ơi bầu sữa. Giọt sữa cuối cùng, con bú cạn nghe con.” 
 

Nghệ sĩ Văn Huỳnh Anh

Được biết, đây là một trong những sáng tác tiêu biểu của soạn giả Trọng Nguyễn, viết vào năm 1997. Dựa trên câu chuyện có thật từ bộ phim tư liệu “Bạc Liêu quê hương tôi”. Về sự hi sinh anh hùng của liệt sĩ Nguyễn Thị Tư (ở ấp Trung Hưng B, xã Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). Chị Tư là vợ của xã đội trưởng Năm Dỏng – một cán bộ diệt ác nổi tiếng của vùng. Lúc bấy giờ xã Vĩnh Hưng, Bạc Liêu là vùng đệm giữa căn cứ Vĩnh Trinh của quân dân ta và tiểu khu Bạc Liêu của địch thời kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, địch mở nhiều trận càn quét, lùng sục tìm bắt anh Năm Dỏng và cán bộ xã nhưng không thành. Chúng quyết định bắt chị Tư để uy hiếp, buộc chị khai ra hầm bí mật của chồng và đồng đội. Sau hàng loạt đòn tra tấn dã man vẫn không khai thác được gì, giặc ra lệnh giết chị. Trước khi hi sinh chị xin được cho con bú lần cuối (lúc này đứa bé chỉ mới 10 tháng tuổi) khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.
 

Trao đổi với nghệ sĩ Văn Huỳnh Anh về bài Giọt sữa cuối cùng, chị nói: “Lần đầu tiên biểu diễn ca khúc này là tại chương trình trực tiếp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ấp Bắc, Tiền Giang (30/12/2012) với sự góp mặt của nhiều cán bộ tham gia cách mạng ngày trước, trong đó có Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Ấn tượng sâu sắc của Văn Huỳnh Anh đối với bài này vì đây là một câu chuyện có thật về sự hi sinh anh dũng, và tình mẫu tử thiêng liêng”. Hình ảnh người mẹ tiều tụy, xơ xác trên mình đầy vết thương do đòn roi tra tấn của giặc đang bế đứa con nhỏ cho bú những giọt sữa cuối cùng trước khi bị xử bắn. Nỗi lo lắng, đau xót của người mẹ đối với đứa con nhỏ của mình:“Mai mốt đây. Con tôi có khát sữa thì sữa mẹ đâu còn. Chỉ còn nằm mơ trong giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn, khát sữa bú tay. Con hỡi con ơi.” Mẹ là người che chở và dõi theo bước chân con, những đứa con lớn lên từ đôi tay nồng ấm của mẹ, từ dòng sữa ngọt ngào, tình yêu thương bao la của mẹ. Ở đây, vì an nguy chung của chồng và đồng đội, chị chọn cách hi sinh, bỏ lại đứa con nhỏ còn đang khát sữa. Trước giây phút lìa xa cõi đời, chị cố gắng làm tròn trách nhiệm của người chiến sĩ dành cho con.
 

 
Bên cạnh đó, soạn giả Trọng Nguyễn như hòa mình và cảm nhận tất cả nỗi đau ấy, để viết lên rằng: “Cám cảnh mồ côi, ngơ ngác giữa cuộc đời. Con hỏi mẹ đâu? Sao không ai nói nên lời. Chỉ có mưa rơi, gió ru vách nhà xào xạc. Con ngỡ mẹ về mà có thấy mẹ đâu. Mối thù sâu con ơi khắc ghi trong dạ. Bú đi con bú nhanh lên để kịp lớn với đời. Một chút nữa thôi con, mẹ phải xa lìa.” Đứa bé ấy rồi sẽ ra sao, ngày con biết cất tiếng gọi mẹ ơi thì mẹ không còn nữa… Chỉ có mưa rơi, gió ru vách nhà xào xạc trông âm u, lạnh lẽo với đứa con nhỏ dại vẫn mong dáng mẹ về.
 

Chị Văn Huỳnh Anh cho biết thêm, hiện nay, chồng và con của liệt sĩ Nguyễn Thị Tư đang sinh sống tại tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, đứa bé được uống giọt sữa cuối cùng ngày nào – tên là Mỹ Linh năm nay đã hơn 40 tuổi, sống cùng chồng và 2 người con tại tỉnh Sóc Trăng. Giọt sữa cuối cùng đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mọi người, giờ đây, những ca từ ấy vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí Văn Huỳnh Anh. Giọng chị nghẹn ngào, cất lên tiếng hát:“Vĩnh Hưng ơi xứ sở nàу sâu thẳm quá, lũ giặc không làm sao hiểu được lòng người. Giọt sữa cho con, giành sự sống cho đời. Ѕúng gươm của giặc không laу được nửa lời khai báo, chỉ có tiếng ru buồn chị dành lại cho con. Ấu … ơ ..con ơi con ngủ cho ngon, mai sau khôn lớn nước non đợi chờ.” 

Trong quá trình hình thành và phát triển, âm nhạc Nam Bộ mà trong đó cụ thể là cải lương, đờn ca tài tử…  đã góp phần ghi lại dấu ấn lịch sử và phản ánh hiện thực chiến tranh khốc liệt của nhân dân miền Nam Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ý chí kiên cường, bất khuất và sự hi sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Thị Tư hiện lên như một tượng đài sừng sững, là tấm gương sáng để lớp trẻ noi theo trong sự nghiệp xây dựng, gìn giữ và bảo vệ quê hương đất nước. 

Qua những lời hát ngọt ngào của nghệ sĩ Văn Huỳnh Anh, chúng tôi xin dành lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến với soạn giả Trọng Nguyễn và Văn Huỳnh Anh, vì đã tái hiện lại câu chuyện hào hùng đầy cảm động ngày nào để những người nghe như chúng tôi biết được hình ảnh người mẹ chiến sĩ Việt Nam anh hùng ấy:

Nguyễn Thị Tư tên của chị dịu hiền như bông lúa
Nghe giọt buồn làm tím nỗi đau xưa

Mỗi chiến công đổi bao nhiêu xương máu
Ϲhỉ có giọt sữa cuối cùng chị gởi lại cho con…
Bảo Quỳnh