$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ bảy, 26-08-2017 | 16:37GMT+7

Nhà tư sản Đỗ Đình Thiện: Người cống hiến cả gia sản và cuộc đời cho cách mạng

TBV - Nhà tư sản yêu nước nhiệt thành Đỗ Đình Thiện (1904-1972) đã hy sinh cả sự nghiệp, trí tuệ, tiền của để đi theo kháng chiến và cống hiến to lớn cho nền Tài chính Việt Nam. Ông đã bỏ tiền mua Nhà máy in Taubin của người Pháp để hiến cho cách mạng và Bộ Tài chính. Đồn điền Chi Nê (Lạc Thủy – Hòa Bình) của ông là nơi đặt địa điểm nhà máy in tiền đầu tiên khi chính quyền mới được thành lập.
Ông Đỗ Đình Thiện sinh năm 1904, là con út trong một gia tộc nổi tiếng ở Hà Nội đầu thế kỷ 20. Thân sinh ông Thiện, là cụ Đỗ Viết Bình, quê làng Noi, nay thuộc xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Cụ làm thư ký cho chủ đồn điền người Pháp ở Tuyên Quang đến năm 30 tuổi lâm bệnh nặng rồi mất, khi ông Thiện mới 3 tháng tuổi. Còn cụ Trần Thị Lan góa chồng 28 tuổi ở làng Kẻ thuộc Hà Tây, ở vậy nuôi con không đi bước nữa. 
 

Nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện.
 
Gia đình ông Đỗ Đình Thiện có bốn anh chị em, anh trai cả Đỗ Viết Dung đều theo Tây học làm kỹ sư hỏa xa; chị thứ hai là Đỗ Thị Hiên là thương gia, có cửa hiệu buôn bán tơ lụa ở phố Hàng Đào; anh thứ ba là Đỗ Văn Tùng, kỹ sư cầu đường. Mẹ ông Thiện muốn cho ông học chữ Nho để sau này giúp cụ đọc các loại giấy tờ, văn tự. Bởi vậy, ông đã theo học 4 năm chữ Nho với một ông đồ dạy theo kiểu cổ, rất khắc nghiệt. Sau đó ông chuyển sang học chữ quốc ngữ ở Trường Hàng Vôi (Hà Nội). Trong phong trào để tang cụ Phan Chu Trinh, ông Thiện đã tham gia tích cực và bị đuổi học, phải đổi giấy khai sinh xuống Nam Định học tiếp.
 

Bức tranh vẽ Bác Hồ trong Tuần lễ vàng được ông Đỗ Đình Thiện mua với giá 1 triệu đồng Đông Dương.
 
Năm 1927, ông Thiện theo học Trường kỹ sư Canh nông Toulouse tại Pháp. Năm 1928 ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, từng được cử đi Liên Xô học Trường Phương Đông, vì lý do sức khỏe trở về tiếp tục hoạt động ở Pháp.
 

Đông đảo đồng bào, trong đó có tầng lớp thương nhân tham dự buổi đấu giá tranh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuần.
 
Ngày 7/10/1931 ông Đỗ Đình Thiện bị cảnh sát Pháp bắt tại nhà ga Matablan (Toulouse) khi trao truyền đơn cho binh sỹ Việt Nam chuẩn bị hồi hương, ông bị cảnh sát bắt và bị tòa án Tu-lu-do phạt 4 tháng tù giam và trục xuất về nước.
 

Một số cơ sở in đúc tiền thời kỳ đầu cách mạng.
 
Năm 1932, trở về nước, ông Đỗ Đình Thiện và bà Trịnh Thị Điền ra khỏi tù họ đã làm đám cưới. Bị kiểm soát gắt gao không tiếp tục hoạt động cách mạng được, ông bà Thiện chuyển sang làm kinh tế, mở hiệu buôn bán tơ lụa rồi tậu đất, dựng nhà máy, đồn điền, ủng hộ cách mạng khi có thời cơ. Đầu năm 1940 ông Thiện đã trở nên giàu có nổi tiếng Hà Thành với tiệm buôn tơ Cát Lợi 54 Hàng Gai (Hà Nội), nhà máy dệt ở Gia Lâm, đồn điền cà phê Chi Nê (Hòa Bình), v,v…Cũng tại nơi đây từng là cơ sở cưu mang cán bộ cách mạng cao cấp của Đảng và Chính phủ đã thường xuyên qua lại làm việc, tiếp khách…Bác Hồ cùng ông Võ Nguyễn Giáp cũng từng  nghỉ qua đêm tại căn nhà này...
 

Khu Bảo tàng nhà máy in tiền (Lạc thủy - Hòa Bình).


Ngôi nhà Trung tâm của đồn điền Chi Nê xưa. (Nay là khu di tích 1 tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh).


Công nhân vận hành máy in tiền
.


Máy in tiền lưu giữ tại bảo tàng.


Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan tặng huân chương Hồ Chí Minh cho gia đình ông Đỗ Đức Thiện năm 2008
.
 
Sau khi tham khảo ông Nguyễn Lương Bằng, năm 1943 ông bà Đỗ Đình Thiện đã mua đồn điền Đồn điền Chi Nê (có chiều dài 13km, chiều rộng khoảng 9km) của một điền chủ người Pháp H.Borel này với giá một triệu đồng Đông Dương (Tương đương 2000 lượng vàng). Đồn điền sản phẩm chính là cà phê, có 2000 mẫu ruộng, chăn nuôi nhiều gia súc, chủ yếu lấy phân bón Cà phê. Năm 1943, đồn điền có khoảng 4000 trâu, bò, cừu, dê)…
 
Khi quân Nhật đảo chính 3/1945, trên đường chạy trốn, một số đơn vị của quân đội Pháp bỏ lại vũ khí ở đồn điền. Ông Đỗ Đình Thiện đã chớp cơ hội thu lượm chuyển cho cách mạng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trrang địa phương.
 
Sau cách mạng tháng Tám 1945, chính quyền cách mạng non trẻ rơi vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. Chính phủ đã ban hành sắc lệnh đặt ra “Quỹ độc lập”, tổ chức “Tuần lễ vàng” để thu góp số vàng trong nhân dân dùng vào việc cần cấp và quan trọng quốc phòng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình ông Đỗ Đình Thiện đã đóng góp vào “quỹ Độc lập” 10 vạn đồng Đông Dương (trị giá 4kg vàng); 100 lạng vàng trong “Tuần lễ vàng” (trong khi cả nước mới quyên góp được 300 lạng vàng). Ông Đỗ Đình Thiện còn mua đấu giá bức tranh chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh do họa sỹ Nguyễn Sáng vẽ với giá 1 triệu đồng Đông Dương. Sau đó tặng ngay cho Ủy ban kháng chiến hành chính thành phố Hà Nội, biến cuộc đấu giá thành một đám rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh về treo ở trụ sở ủy ban. Sự kiện đó đã cổ vũ lớn với lòng tin yêu của nhân dân với lãnh tụ.
 
Ngày 23/9/1945 Pháp mở rộng chiến tranh ra các tỉnh Nam bộ và Nam Trung bộ. Tại khu đồn điền Chi Nê của ông bà Đỗ Đình Thiện trở thành địa chỉ một số đơn vị hành quân trên đường vào Nam đánh giặc đã nhận được hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, trung bình mỗi ngày thịt một con bò. Riêng vụ lúa thu năm 1946 – 1947 ông bà đã ủng hộ 200 tấn thóc để nuôi quân.
 
Trước những khó khăn về tài chính của chính quyền non trẻ mới thành lập, ngân quỹ trống rỗng. Để có nhà máy in tiền, giải quyết lớn về khó khăn tài chính của chính quyền cách mạng, ông bà Đỗ Đình Thiện đã đóng góp to lớn với nền Tài chính Việt Nam đã tự bỏ tiền ra mua Nhà máy in Taupin của người Pháp để hiến cho cách mạng và Bộ Tài chính làm cơ sở in tiền của nhà nước ta trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. 
 
Đầu năm 1946 Chỉnh phủ ban hành sắc lệnh quyết định chính thức phát hành lần đầu tiên đồng tiền của nước Việt Nam DCCH ở các tỉnh Nam Trung bộ, lan rộng cả nước được nhân dân liệt hoan nghênh. Tuy đồng tiền đầu tiên chưa đẹp về hình thức, giấy chưa tốt nhưng được nhân dân chấp nhận vì đồng tiền đại diện cho nền độc lập, tự do cho tổ quốc, chủ quyền thiêng liêng của quốc gia.
 
Tháng 3/1946, quân Tầu Tưởng và quân Pháp khiêu khích, quấy phá, tìm mọi cách phá hoại cơ sở in tiền của cách mạng. Để đảm bảo an toàn bí mật, Bộ Tài chính đã ra lệnh sơ tán một bộ phận của nhà in lên xã Cố Nghĩa, vùng Chi Nê, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình). 
 
Giữa năm 1946, chính phủ Pháp mời Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Cộng hòa Pháp. Ông Đỗ Đình Thiện được ông Nguyễn Lương Bằng đến 54 Hàng Gai cử làm thư ký riêng tháp tùng Bác trong chuyến đi ngoại giao đầu tiên của Chủ tịch nước VNDCH tại Paris - Pháp trong dịp Hội nghị Fontaineblean và ký tạm ước ngày 14/9/1946…
 
Tháng 11/1946 , quân Pháp thay quân Tầu Tưởng đóng từ vĩ tuyến 16, gây ra các cuộc  khiêu khích, xảy ra nhiều vụ đẫm máu. Phát hiện ra máy in tiền của cách mạng, thực dân Pháp đã cho oanh tạc đồn điền Chi Nê đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, hai vựa cà phê của gia đình ông Đỗ Đình Thiện bị thiêu ra tro, cháy một tuần lễ chưa tắt…
 
Tháng 2 năm 1947, ông bà Đỗ Đình Thiện đưa cả gia đình gồm mẹ già và 4 con nhỏ lên Việt Bắc theo đuổi cuộc kháng chiến 9 năm. Ông đã giao lại đồn điền Chi Nê cho Ban Kinh tài của Đảng quản lý. Sau đó cũng đeo ba lô, trèo đèo, lội suối để xây dựng nhà máy cơ khí đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc. Ông bà đóng góp nửa cổ phần để xây dựng Việt Nam Công thương…Khi Chính phủ tiếp quản Hà Nội năm 1954 và lập Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, ông Thiện được cử làm Giám đốc nhưng không nhận lương hàng tháng.
 
Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, khoảng cuối năm (1953 đầu năm 1954)  bà Thiện tạm nghỉ việc ở Tuyên Quang xung phong đi dân công  làm đường hàng tháng trời để phục vụ chiến dịch. Còn con gái cả ông bà Thiện, chị Đỗ Thanh Liên khi đang là học sinh lớp 8 trường Tân Trào (Tuyên Quang) đã xung phong đi phục vụ tiên phương chiến dịch Điện Biên Phủ. Gia đình ông bà được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý.
 
Gia đình ông Đỗ Đình Thiện một nhà tư sản giàu lòng yêu nước, là những người Hà Nội đầu tiên đi kháng chiến; đã hy sinh sản nghiệp lớn lao của một gia tộc vì cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ông bà để lại 2 ngôi nhà, một nhà máy và rất nhiều của cải đi theo cách mạng và Cụ Hồ cho đến ngày Điện Biên Phủ toàn thắng. Sau khi nghỉ công tác năm 1953, bị tai nạn ô tô ở Pháp, ông thường bị chóng mặt. Khi kháng chiến thắng lợi ông trở về sống ở 76 Nguyễn Du (Hà Nội), gia đình ông chỉ là những công dân bình thường, thậm chí ông không hề hưởng lương. Ông mất ngày 2/1/1972 tại bệnh viện Việt Xô, hưởng thọ 69 tuổi; đúng vào dịp máy bay Mỹ tạm ngừng đánh phá miền Bắc và Hà Nội. Còn bà Trịnh Thị Điền vợ ông Đỗ Đình Thiện mất ngày 21/6/1996 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, thọ 85 tuổi. Người con của ông bà là Giáo sư Đỗ Long Vân, từng là Chủ tịch hội Toán học Việt Nam.
 
Ngày nay khu đồn điền Chi Nê của gia đình tư sản yêu nước Đỗ Đức Thiện được công nhận Di tích lịch sử Cách mạng Quốc gia năm 2008.
 
          Bài và ảnh: Minh Xuân