$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 01-11-2018 | 13:51GMT+7

Tây Nguyên: Linh thiêng lễ mừng lúa mới

TBV - Cứ đến tháng 11 dương lịch hàng năm, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên lại nô nức đón chào lễ mừng lúa mới. Lễ hội là một phong tục lâu đời của đồng bào nơi đây với ý nghĩa vô cùng quan trọng có thể ví như dịp Tết của người Kinh.
Sau mùa thu hoạch, hầu hết các địa phương tại vùng đất Tây Nguyên đều tổ chức lễ mừng lúa mới với mong muốn tạ ơn trời đất, cầu cho một vụ mùa bội thu, lúa ngô đầy kho, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thời gian này bà con rảnh rỗi sau khi thu hoạch vụ mùa thắng lợi và cũng là lúc cho đất nghỉ ngơi theo tập quán. Đây cũng là dịp để gia chủ mời bà con, họ hàng, bạn bè các buôn lân cận cùng đến vui chơi, ăn uống, múa hát. Nhà nào có đông khách coi như là niềm vinh dự. Vì thế, ngoài việc cúng thần và tổ tiên cùng với việc cầu mong sức khỏe cho gia đình, người ta còn đánh cồng, chiêng, trống, vui chơi ca hát suốt nhiều ngày đêm liền.

Trong quá trình thu hoạch, già làng sẽ quyết định chọn đám lúa tốt nhất để dành lại và chọn “ngày lành tháng tốt” tổ chức lễ cúng thần thần lúa ngay tại chân ruộng. Vào ngày này bà con trong làng đều có mặt, ai cũng có nghĩa vụ đóng góp một phần thức ăn của mình phục vụ buổi lễ. Việc tổ chức lễ ăn mừng lớn hay nhỏ tùy thuộc vào khả năng thu hoạch được nhiều hay ít của từng gia đình và cũng theo đó mà thời gian có thể kéo dài một hay nhiều ngày. Lễ mừng lúa mới thường được tổ chức theo từng buôn làng, sau đó mới tỏa về từng nhà. Cách tổ chức không diễn ra đồng loạt mà tuần tự hết nhà này sang nhà khác trong buôn làng, theo một trật tự đã thỏa thuận trước. 
 

Theo những người cao tuổi trong làng, bắt đầu lễ mừng lúa mới có khoảng 10 thanh niên khỏe mạnh nam thanh nữ tú trong làng được chọn đại diện dân làng xuống ruộng, từng người tay nắm lấy từng bụi lúa. Sau mỗi lời khấn của thầy cúng, nhóm thanh niên giơ cao bó lúa lên trời và đồng thanh hô, hát và múa theo nhịp điệu truyền thống, cảnh tượng vừa thiêng liêng lại vừa ấm áp tình đoàn kết của cộng đồng. Sau bài khấn của già làng, thanh niên trai tráng sẽ tấu lên những bài cồng chiêng vui tươi như gọi thần linh, gọi mùa xuân về. Còn các cô gái rộn ràng, uyển chuyển nắm tay cùng múa xoang dưới chân nhà Rông. Người già tuổi nhất làng sẽ uống mở màn cần trong ché rượu, những người ít tuổi hơn uống sau. Sau màn uống rượu, dân làng hạ heo, gà xuống, cùng nhau ăn uống, hát múa tưng bừng. Lễ cúng mừng lúa mới diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ, sau đó đốt lửa và nhịp điệu cồng chiêng vang lên khắp một vùng. Mọi người đều ăn uống no say và vui chơi tại chỗ qua ngày thứ hai, thậm chí đến ngày thứ ba mới ra về. 
 

Một số hoạt động văn hoá trong Lễ mừng mùa lúa mới.
 

Sau khi lễ hội chung của làng kết thúc, dân làng lại tiếp tục lễ cúng mừng lúa mới theo từng nhà. Nhà nào khá giả thì giết lợn và mời cả thầy về cúng lễ, sau đó chia thịt cho những nhà lân cận. Có nhà thì đơn giản hơn với một miếng thịt nhỏ, chai rượu và tự cúng thần. Dù lễ cúng lớn hay nhỏ thì điều quan trọng nhất là mâm cơm phải bằng được nấu bằng hạt lúa mới. 
 

Lễ mừng mùa lúa mới không chỉ là nghi thức cúng lễ mà còn là sự giao hòa giữa con người với con người, giữa người với thiên nhiên, cảnh vật. Ngày nay, sản xuất nông nghiệp của địa phương không còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, vì người dân đã biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào việc sản xuất, bảo vệ mùa màng. Tuy nhiên, hàng năm, họ vẫn tổ chức lễ mừng lúa mới, với nghi lễ trang trọng. Bởi lễ mừng lúa mới ngày nay không chỉ là một lễ hội đậm đặc tính tâm linh nữa, mà chính là nơi dân làng hội họp, vui chơi, múa hát và say sưa sau chuỗi ngày lao động vất vả. Bên cạnh đó, lễ hội mừng lúa mới ở các buôn làng không còn diễn ra linh đình trong nhiều ngày như trước nữa, bà con đã ý thức được việc tiết kiệm và giữ gìn sức khỏe nên đã rút ngắn lại chỉ một ngày, thậm chí chỉ một buổi. 

Trên những vùng quê của của đất nước Việt Nam, hầu như dân tộc nào cũng có nét văn hóa đặc sắc, độc đáo thông qua lễ hội. Hoạt động các lễ hội được ví như như bảo tàng sống về văn hóa của đồng bào được lưu truyền và kế thừa qua nhiều thế kỷ. Đối với dân cư cộng đồng sống trên Tây Nguyên, mừng lúa mới là lễ hội ra đời sớm nhất trong lễ hội nơi đây. Cuộc sống của con người Tây Nguyên gắn liền với nền sản xuất nương rẫy tự cung tự cấp, vì vậy lễ mừng lúa mới luôn được bảo tồn và gìn giữ đến các thế hệ mai sau. 
 
Bài và ảnh Mộc Tâm